Kem đánh răng có vị gì? - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-31 13:12:47
Lượt xem: 193
1.
Nửa đêm, có tiếng gõ cửa.
Tui cắn bàn chải đánh răng bước ra cửa, thấp giọng hỏi:
“Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, ấm áp dễ nghe trong giọng nói lại còn mang theo chút ý cười:
"Chị ơi, là em."
Ngay sau khi cánh cửa mở ra, bên ngoài có một cậu bé mặc đồ trắng đang đứng, cậu ấy chống một tay lên thành cửa lặng lẽ nhìn tui và mỉm cười.
Đó là em trai hàng xóm của tui - Lạc Quân. Thật lòng mà nói thì tui crush cậu ấy cũng lâu rồi.
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu.
Tui vội vàng đánh rơi bàn chải, đỡ cậu ấy dậy: “Em uống rượu sao?”
Cái thằng cha này thật là… tửu lượng từ trước đến nay vốn dĩ đã kém, sao tự nhiên lại chạy đi uống rượu thế không biết nữa.
Cậu ấy bước lên một bước, bước vào cửa sau đó dùng một tay đóng cửa lại, tay còn lại thì vươn ra…
Lau bọt kem đánh răng trên miệng giúp tui.
"Chị ơi, em uống nhiều quá, hiện tại đầu em đau quá."
Thằng cha này còn nhẹ giọng làm nũng cộng thêm khuôn mặt vô hại đó ... Quả thật là làm cho tui không có cách nào từ chối được.
Tui đau lòng mà kéo cậu ấy vào, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của
cậu ấy nói thầm:
"Em uống bao nhiêu rượu thế..."
Tui còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy bất ngờ ngã về phía tui.
Tui giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy, nhưng cậu ấy lại thừa dịp mà ôm tui vào lòng. Một người đàn ông cao lớn như vậy cứ thế mà đè lên người tui đẩy tui lùi lại hai bước, sau đó hai người bọn tui cứ thế mà lui tới góc tường.
Đăng tải duy nhất ở Monkeyd và page Mộng Lạc Khiết. Hong được ăn cắp, Lạc sẽ bùn.
Cậu ấy vòng tay qua eo tui, hơi khom người vùi mặt vào cổ tui, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da tui, làm cho tui vô cùng ngứa ngáy a.
Trước giờ vốn dĩ tui luôn sợ nhột nên không thể không rụt cổ lại.
Nhưng hành động này dường như lại kích thích cậu ấy, cười thầm một tiếng, ngược lại Lạc Quân càng ôm tui chặt hơn ôn nhu mà hôn vành tai tui.
“Chị ơi, em rất nhớ chị.”
Eo ơi, thằng cha này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế?
Phải biết rằng, ngày thường Lạc Quân là một em trai nhỏ rất ngoan nha, ngoan đến mức dù rõ ràng là tui ngày nhớ đêm mong nhưng mấy năm nay tui cố gắng kìm lòng mà không xuống tay.
Sợ dọa sợ cậu ấy chạy mất.
Nửa người của Lạc Quân đều dựa vào tui, cách hai lớp quần áo mà tui còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa trên thân thể của cậu ấy.
“Chị ơi…”, cậu ấy nhỏ giọng gọi tui, dụi mặt vào cổ tui, động tác giống như chú cún con ngày xưa tui nuôi vậy đó.
"Chị có thích em không?"
Lạc Quân bỗng nhiên hỏi như vậy, làm tui sợ tới mức tim đập liên hồi.
“Thích”, tui nghĩ có lẽ cậu ấy đã uống quá nhiều, liền xem cậu ấy như một đứa trẻ mà dỗ:
“Chị xem em như em trai ruột của mình, đương nhiên là chị cũng thích em rồi.”
Nhưng mà khi vừa dứt lời. Lạc Quân đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm tui.
"Nhưng em không muốn trở thành em trai của chị."
Vừa nói cậu ấy vừa vòng một tay ra sau đầu tui, rồi lại vô duyên vô cớ mà hôn tui.
Tui trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu ấy cho đến khi trên môi cảm nhận được xúc cảm ấm áp, lúc này mới hoàn hồn lại.
Lạc Quân... hôn tui?
Lòng bàn tay đang ôm sau đầu tui hơi siết chặt, kéo tui lại gần một chút, nụ hôn nồng nặc mùi rượu kéo ý thức của tui từng chút một …đi xa.
Tui vẫn giữ nguyên tư thế nằm gọn trong lòng cậu ấy, động cũng không dám động.
Không phải tui sợ Lạc Quần làm gì, mà chủ yếu là... sợ bản thân không nhịn được mà ra tay tàn phá ngọn cỏ non này...
2.
Tuy nhiên, tui không ra tay cũng không có nghĩa là bé cún con này sẽ nhịn nha.
Lạc Quần hai tay ôm eo tui, dụi mặt vào cổ tui, hơi thở phả vào cổ làm cho tui vô cùng ngứa.
Tui l.i.ế.m môi, kiên nhẫn dỗ cậu ấy:
“Lạc Quần, em thả chị ra trước đi.”
"Tại sao chứ?" Giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai tui, rầu rĩ hỏi:
“Chị không thích sao?”
Tui...thích thì thích đó, nhưng mà dù sao thì chuyện này cũng không được hay cho lắm.
Nhưng mà tui còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì Lạc Quần đột nhiên ngẩng đầu lên.
Chúng tui cách nhau rất gần, ánh mắt thằng chả sáng lên nhìn xuống tui, khiến tim tui vô thức đập loạn nhịp.
"Chị ơi". Lạc Quần hôm nay có vẻ như là hóa thân thành một bé chó con, một tiếng lại một tiếng mà gọi chị ơi, gọi đến mức lòng tui mềm nhũng luôn rồi.
"Em nghe mọi người nói, chị thích chó con?"
Tui……
"Đúng là chị có nói qua, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kem-danh-rang-co-vi-gi-trbk/chuong-1.html.]
Lạc Quần lại dùng miêng chặn giọng nói của tui bằng nụ hôn ướt át.
Cao ráo, đẹp trai, dáng người chuẩn, chàng trai tui ao ước bấy lâu nay thế mà hôm nay lại chủ động ra tay với tuiiii.
Tui nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ thầm. Lạc Quần, nếu nhóc đã chủ động trêu chọc chị thì đừng trách chị ra tay độc ác nha.
Sau đó...
Tui đẩy Lạc Quần, liếc nhìn khóe môi lấp lánh của cậu ấy. Mỉm cười, kéo cổ áo cậu ấy lên, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Ẻm sững người một lúc, sau đó nở nụ cười.
Sau khi vào phòng ngủ và đóng cửa lại, tui vứt dép và đẩy Lạc Quần xuống giường.
Tuy nhiên, Lạc Quần hôm nay rất chủ động, cậu ấy đưa tay ra, dễ dàng cởi cúc áo trước mặt tui.
Khi n.g.ự.c tui cảm thấy lạnh, tui thở hổn hển, mặt thì lại đỏ bừng.
..Tui không thể để con cún con này cứ trêu chọc như thế được, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của việc làm chị gái.
Vì vậy, tui đẩy Lạc Quân xuống giường và nhanh chóng cởi sạch quần áo của cậu ấy.
Sau đó thì .....
Ăn sạch sành sanh.
…..
Tui có một giấc mơ, trong giấc mơ đó. Lạc Quân người mà tui crush bấy lâu nay, dịu dàng ôm lấy tui và thì thầm vào tai tui:
Đăng tải duy nhất ở Monkeyd và page Mộng Lạc Khiết. Hong được ăn cắp, Lạc sẽ bùn.
"Chị ơi, cuối cùng em cũng có được chị rồi."
Trong mơ, tui ôm cậu ấy vào lòng, ngốc nghếch mà cười:
“Chị rốt cuộc cũng đưa được em vào giấc mơ rồi.”
Cười mệt rồi, tui tỉnh dậy, ngay sau khi mở mắt.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lạc Quân đang tràn ngập ý cười một lúc lâu.
Tui mới kịp hoàn hồn lại.
.....
Mọi thứ dường như không phải là một giấc mơ.
Nhìn xuống dưới, Lạc Quân một thân trần trụi cứ như thế mà lộ ra ngoài chăn. Trong lòng trầm xuống, những khoảnh khắc tối hôm qua dần dần tái hiện lại trong đầu.
Thôi xong rồi, kiểu này toang thật rồi...
Ẻm nhìn tui, nhướng mày cười nói: “Tối hôm qua chị chủ động như thế mà, sao bây giờ lại nhát gan như vậy chứ?”
Mới sáng sớm đã chiến như thế rồi, tui có thể không sợ sao...
Tui nuốt nước bọt bắt đầu đi tìm quần áo, vừa mới đem cái váy lại đây, thì phòng khách liền vang lên tiếng gõ cửa từ làm tui giật cả mình.
Tui liếc Lạc Quân một cái, run rẩy hỏi: "Làm sao... làm sao bây giờ?"
Nhưng mà, em trai nhỏ ngoan ngoãn và mềm mại trong ấn tượng của tui lúc này, lại cực kỳ bình tĩnh nói:
"Mặc quần áo, mở cửa."
Tui thực sự gặp quỷ rồi, đêm qua chúng tui chiến đến mức, dường như tui và Lạc Quân đã hoán đổi linh hồn cho nhau vậy.
Cậu ấy trở thành người chủ động tấn công và nắm chắc phần thắng còn tui sau khi ngủ xong bỗng mất đi vẻ kiêu ngạo, thậm chí cứ hễ vừa nhìn thấy cậu ấy liền đỏ mặt.
Điều này thật không ổn cho lắm.
Nhưng mà, giờ phút này không phải là lúc để tui nghĩ về những điều này. Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng vang lên, tui muốn vươn tay qua mở cửa mà không mở được.
Tui không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng bắt đầu mặc quần áo trước mặt Lạc Quân .
Đột nhiên, điện thoại tui giấu dưới gối reo lên.
Đó là... Mẫu thân đại nhân của tui.
Tui và Lạc Quân nhìn nhau, cậu ấy không nhanh không chậm mà bắt đầu mặc quần áo vào, tui l.i.ế.m liếm môi, nghe điện thoại:
"Aloo, mẹ ạ..."
"Nha đầu, con ở nhà làm gì thế? Sao không tới mở cửa cho mẹ!"
"Tuiii……"
Cầm điện thoại lên, tui theo bản năng mà liếc nhìn Lạc Quân bên cạnh. Kết quả là mặt già tui đỏ bừng lên thật muốn mạng tui mà, thằng cha này đang mặc quần lót.
"Con vừa mới ngủ dậy, con đang thay quần áo ạ."
Tui tùy tiện bịa ra một lý do, trong lúc đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói của mẹ tui:
Đăng tải duy nhất ở Monkeyd và page Mộng Lạc Khiết. Hong được ăn cắp, Lạc sẽ bùn.
"Con làm sao mà giờ này mới dậy? Chuyện hôm nay xem mắt không phải là mẹ đã nói cho con biết rồi sao? Đứa cháu hàng xóm của dì Vương đều đã tới cửa rồi, nhanh tới mở cửa cho mẹ đi!"
3.
Đối tượng xem mắt?
Tui sững người, hôm qua lúc mẹ nhắc đến chẳng phải tui đã từ chối rồi sao?
Tại sao lúc này mẹ tui còn mang cục nợ đó đến đây vào sáng sớm như thế này chứ ...
Sau khi cúp điện thoại, tui vô cùng đau đầu mà quay đầu nhìn Lạc Quân:
"Mẹ chị đưa đối tượng xem mắt... đến cửa rồi."
"Xem mắt?"