KẸO HỒ LÔ VÀ SÔ-CÔ-LA - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-27 09:50:11
Lượt xem: 9,763
"Du Nhi!"
Tôi nghe thấy tiếng gọi.
Cuối con phố dài, bóng hoàng hôn mờ mịt.
Hứa Tuấn đứng ở đầu kia, dáng người cao lớn.
Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.
Anh bước về phía tôi, từng bước, từng bước một.
"Tôi tìm cậu rất lâu rồi. Cậu làm gì một mình ở đây vậy?"
Giọng tôi khản đặc, gần như không thể thốt ra: "Sao cậu lại ở đây?"
"Khi cậu ra ngoài, trông cậu như người mất hồn. Sau đó tôi càng nghĩ càng thấy không đúng nên ra ngoài tìm cậu."
Hứa Tuấn tháo khăn quàng cổ của mình và quấn vào cổ tôi.
Cả người tôi dần ấm lên.
Tôi nhìn anh, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Hứa Tuấn, anh là người mà dù có phải từ bỏ cả thế giới, em vẫn muốn được ở bên.
Dù có bị cả thiên hạ mắng chửi.
Em vẫn quyết định sẽ thử một lần.
Dù em có chỉ là một trang nhỏ trong câu chuyện của anh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dù em chỉ là một gợn sóng nhỏ trong dòng sông cuộc đời anh.
Em cũng muốn nói cho anh biết.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: "Hứa Tuấn, cậu có biết vì sao tôi mở được mật khẩu đó không?"
Anh nhìn lại tôi, không trả lời.
"Vì bài đồng d.a.o đó, chính là mẹ cậu dạy cho tôi."
Nghe thấy từ "mẹ", mắt anh bừng sáng.
Tôi tiếp tục: "Còn mẹ tôi, chính là sư tỷ trong nhật ký của mẹ cậu."
Đồng tử của anh co lại, gương mặt tái nhợt.
Anh đứng im đó rất lâu, không nhúc nhích, giống như một con rối bị đứt dây.
Phản ứng của anh, tôi đã đoán trước.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Tuyết đã phủ lên người chúng tôi một lớp dày. Tôi từ từ nói:
"Về nhà thôi.
"Hứa Tuấn, tạm biệt."
Tôi quay đi, nước mắt tuôn như suối.
***
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi.
Bên cạnh tôi không có Hứa Tuấn.
Tôi đứng dưới trời tuyết rơi và cầu nguyện:
Trời cao ơi, điều ước sinh nhật của con năm mười bảy tuổi là mong Hứa Tuấn được bình an và khỏe mạnh suốt đời.
***
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa tôi và Hứa Tuấn dường như lại quay về điểm bắt đầu.
Tôi cũng không có mặt mũi nào để chủ động tiến đến nữa.
Mặc dù tôi vẫn đặt kẹo sô cô la lên bàn anh mỗi ngày, nhưng tôi không thấy anh ăn, cũng không thấy anh vứt đi.
Nhưng anh vẫn sẵn lòng ngồi chung bàn với tôi, đó đã là kết quả tốt rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/keo-ho-lo-va-so-co-la/10.html.]
Tôi cũng không dám mong ước điều gì hơn nữa.
Mùa đông qua đi, mùa xuân tới.
Kỳ thi đại học đã gần kề, thời gian ngày càng gấp rút.
Kiếp này, vì tôi lao đầu vào học tập điên cuồng, thành tích của tôi dần dần tăng lên.
Mặc dù môn toán vẫn là một trở ngại lớn đối với tôi.
Nhưng may mắn thay, tôi biết thói quen của Hứa Tuấn. Anh luôn dùng bút đỏ để đánh dấu những câu hỏi lớn mà anh dự đoán sẽ có trong đề thi.
Tôi có thể lén xem.
Sổ tay của anh còn được sắp xếp gọn gàng, phân loại các phương pháp và điểm dễ mắc lỗi, chữ viết ngay ngắn và rõ ràng.
Anh cũng chẳng bao giờ mang sổ tay về nhà, điều này giúp tôi dễ dàng tiếp cận được “bảo bối” của học bá.
Sau khi khắc phục được điểm yếu của mình, tổng điểm của tôi dần dần áp sát Hứa Tuấn.
Hoa mộc tê nở rộ, mùa hè dài dằng dặc.
Tôi một lần nữa bước vào phòng thi đại học.
29
Sau khi có kết quả thi đại học, tôi đứng đầu toàn trường.
Còn kết quả của Hứa Tuấn lại không thể tra được.
Đại học Thanh Bắc không gọi được cho anh, họ trực tiếp đến trường để giành lấy nhân tài.
Sau đó, tôi lấy tiền từ gia đình, dùng danh nghĩa của dì Trương, người giúp việc, để gửi cho Hứa Tuấn một trăm vạn nhân dân tệ dưới hình thức hỗ trợ thủ khoa.
Trong tương lai, anh sẽ cần số tiền này làm vốn khởi nghiệp.
Kiếp này, tôi không muốn anh phải liều mạng, dùng chính cơ thể mình để từng chút một gom góp số tiền đó.
Vì chuyện này mà tôi bị bố dùng roi quất đến khắp người toàn vết thương.
Bởi vì tôi nói với ông rằng, số tiền một trăm vạn đó đã bị tôi mang đi đánh bạc và thua sạch rồi.
Những ngày sau đó, tôi bị đánh đến mức không thể xuống giường.
Nhưng cuối cùng thì ông vẫn là cha ruột của tôi, sau khi cảnh cáo tôi không được đánh bạc nữa, ông thả cho tôi tự do.
Vào ngày tụ tập mừng tốt nghiệp, tôi đã uống rất nhiều rượu.
Rượu vào làm tôi thêm can đảm.
Tôi lại một lần nữa đứng dưới nhà Hứa Tuấn.
Anh bước xuống, nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút xao động, nhưng lại chẳng nói gì.
Bầu trời đầy mây đen, một tia chớp xé toạc không trung.
Tôi nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, muốn bật khóc.
"Hứa Tuấn, tôi biết cậu không thể chấp nhận tôi, nhưng không sao cả."
"Cậu để tôi nói hết lời đã được không?"
Thấy tôi rưng rưng nước mắt, anh chỉ gật đầu.
"Hứa Tuấn, trong những ngày sắp tới, cậu nhất định phải chăm chỉ rèn luyện cơ thể, không thể ăn dưa muối và đậu phụ nữa, phải tăng cường dinh dưỡng. Còn nữa, dù học hành hay công việc có bận rộn đến đâu, cậu cũng phải ngủ đủ giấc!
"Và điều quan trọng nhất! Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi năm cậu phải đi kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, đặc biệt là gan của mình! Nhất định phải kiểm tra!"
Tôi càng nói càng gấp, càng xúc động.
Nhưng trước khi tôi nói hết, anh đã ngắt lời.
"Mộng Du."
"Hả?"
"Cùng nhau xuống địa ngục đi."
Giọng anh lạnh lùng, khiến tôi ngây ra một lúc.
"Hả?"