Kẹo Hoa Dành Dành - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-22 12:20:26
Lượt xem: 1,405
Tướng sĩ Giang Tả nghỉ ngơi ở đây một ngày, trước khi đi Thái thú Yển Sư đã gọi ta lại. Hắn nói Yển Sư chưa từng sợ chiến tranh, hắn đã từng c.h.ế.t một lần rồi, mạng sống nhặt lại từ cửa tử, dù Giang Tả có tấn công mạnh mẽ, hắn cũng tuyệt đối không khuất phục. Chỉ là, hắn và bách tính Yển Sư, đều nguyện ý tin tưởng người con gái đã từng cứu giúp Yển Sư. Hắn nhìn vào mắt ta, trong đôi mắt đầy sương gió ấy lại lập loè một thứ ánh sáng của niềm tin và hi vọng, hắn cười nói:
“Chúc ngài chuyến đi này thuận lợi, dẹp yên chiến hỏa khắp thiên hạ.”
Ta không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
“Nàng ấy sẽ làm được.”
11
Giang Tả liên tiếp công phá ba tòa thành của Trung Nguyên, sau đó thế như chẻ tre, tiến thẳng về kinh đô.
Không ai ngờ rằng, Tạ Chiếu vốn đã nắm chắc phần thắng, lại phải nếm mùi thất bại cay đắng trước Giang Tả. Không chỉ bị phế một tay, mà còn liên tiếp mất mấy thành. Danh hiệu Hiếu Chủ giờ đây giống như một sự chế giễu chói tai, có người tình nguyện dâng thành như Thái thú Yển Sư, những thành trì không muốn thậm chí còn có ý định lập chính quyền riêng thì bị Cố Lan Đình không chút lưu tình công hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/keo-hoa-danh-danh/11.html.]
Lời đồn về Tạ Chiếu lại rộ lên khắp nơi, kẻ thì bảo hắn tàn độc, người lại nói hắn đã mất lòng dân, trước quyền lực, ngay cả người vợ tào khang cùng hắn gây dựng cơ đồ cũng có thể bị vứt bỏ không thương tiếc.
Khi quân Giang Tả tiến vào kinh đô thì lòng người đã ly tán, dân chúng chạy trốn khắp nơi. Tàn quân nhà họ Tống và dư đảng của Tạ thị đều bị bắt gọn. Bọn chúng gọi chúng ta là quân phản nghịch, nhưng nay đại thế đã định, lòng người đã quy về một mối. Kẻ xông vào kinh đô rốt cuộc là quân phản loạn, hay là bậc minh chủ giữa thời loạn lạc, sử sách sẽ không còn do bọn chúng viết nên nữa.
Ta gặp lại Tạ Chiếu. Từ sau khi hắn bị phế một tay, hắn rất ít khi xuất hiện ở tiền tuyến. Y phục của hắn không hề xộc xệch, bình tĩnh ung dung nhìn binh lính Giang Tả bao vây quanh mình. Có một người phụ nữ trốn sau lưng hắn run rẩy, đầu cài trâm vàng, dung mạo cao quý.
Nghe nói đây là thanh mai trúc mã của Tạ Chiếu, Tống Âm, trước đây hắn yêu mà không được, sau này vợ hắn c.h.ế.t vì rơi xuống vách núi, cuối cùng cũng có chỗ cho thanh mai, mọi thứ lẽ ra phải theo ý hắn. Chỉ là không biết vì sao, hắn lại chậm chạp không cưới nàng.
Ta đẩy hai chén rượu đến trước mặt họ, mặt chén lăn tăn phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của họ.
“Tay trái rượu độc, tay phải nước lã, chỉ một người có thể sống.”