Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khắc Chế "Nghệ Nhân Pha Trà" - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:53:09
Lượt xem: 101

Trong lúc này, người hâm mộ của Văn Tư Liễu liên tục spam trên phần bình luận:

 

"Tội nghiệp Văn Văn quá, không chỉ bị cô lập mà còn bị cắt mất livestream."

 

"Đề nghị tẩy chay chương trình tồi tệ này, phong sát Khả Thanh."

 

...

 

Nhưng dần dần cũng có những luồng ý kiến mới xuất hiện:

 

"Fan của Văn Tư Liễu đừng cố gắng dẫn dắt dư luận nữa, diễn xuất của cô ấy cũng chỉ có mỗi các bạn tin thôi."

 

"Muốn khóc mà lại không rơi được giọt nước mắt nào, thật buồn cười quá đi thôi, hahaha."

 

"Nhìn Văn Tư Liễu suốt quãng đường leo núi cứ liên tục giở trò như vậy, đến tôi cũng còn muốn cô lập cô ta huống chi là những người ở đó."

 

...

 

9

 

Sau khi hoàn thành phần cầu nguyện thì buổi phát sóng trực tiếp hôm nay cũng kết thúc.

 

Đường xuống núi khó đi hơn đường lên, để tránh nguy hiểm, chương trình không tiếp tục phát sóng trực tiếp nữa. 

 

Mọi người đều chia theo nhóm đã phân công từ trước do các huấn luyện viên dẫn đầu, từ từ xuống núi.

 

Khi tôi và Phó Ngôn xuống đến lưng chừng núi, sợi dây an toàn trên người tôi bị mắc vào một cành cây, quấn chặt lại không thể gỡ ra. 

 

Huấn luyện viên thấy vậy liền tháo dây an toàn trên người tôi ra rồi leo lên cây để gỡ đoạn dây đó.

 

Tôi và Phó Ngôn đứng dưới gốc cây tập trung theo dõi huấn luyện viên, lo sợ anh ta bị trượt chân và ngã từ trên cây xuống. 

 

Trong lúc chúng tôi đang gỡ dây, không biết từ lúc nào Văn Tư Liễu cũng đã xuống đến lưng chừng núi. 

 

Xung quanh tôi có rất nhiều nhân viên đang đứng theo dõi nên không ai chú ý khi cô ta đến gần.

 

Đột nhiên tôi bị ai đó đẩy mạnh, bị mất thăng bằng nên tôi bị ngã ngửa ra phía sau. 

 

Sau lưng tôi là một dốc đứng. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khac-che-nghe-nhan-pha-tra/7.html.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Khu vực rừng núi rậm rạp, nếu ngã từ đây xuống dù không bị thương nặng, cũng rất có thể bị cây cối, đá sắc cứa trúng. 

 

Nếu xui xẻo tôi có thể bị tổn thương mắt hoặc rách mặt.

 

Ngay khi tôi mất thăng bằng và sắp lăn xuống dốc, Phó Ngôn quay lại và túm lấy tôi. 

 

Anh dùng chân mắc vào cây phía sau, một tay giữ chặt lấy cánh tay tôi, hét lên với nhân viên: 

 

"Nhanh cứu người!"

 

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến những người xung quanh đều sững sờ.

 

Chỉ khi nghe thấy Phó Ngôn hét lên họ mới kịp phản ứng. 

 

Các huấn luyện viên leo núi ngay lập tức dùng dây cáp kéo tôi và Phó Ngôn lên. 

 

May mắn là đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

 

Khi được kéo lên, Phó Ngôn lập tức kiểm tra vết thương trên người tôi. 

 

May mà anh phản ứng nhanh, kịp thời giữ chặt lấy tôi nên tôi chỉ bị vài vết xước trên cánh tay.

 

Phó Ngôn bôi thuốc cho tôi, sau đó đẩy đám người đang vây quanh ra mà bước đến chỗ Văn Tư Liễu, anh vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta, trên mặt cô ta lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.

 

Văn Tư Liễu ôm mặt, nhìn Phó Ngôn với vẻ ấm ức: "Anh Ngôn…"

 

Ánh mắt của Phó Ngôn như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta, nghiến răng nói: 

 

"Trước đây tôi chỉ nghĩ cô ngu ngốc, không ngờ cô lại độc ác đến vậy."

 

Nghe xong câu đó, Văn Tư Liễu nhìn anh với vẻ ngơ ngác, khuôn mặt đầy vẻ vô tội: 

 

"Anh Ngôn, em không hiểu anh đang nói gì."

 

Những nhân viên xung quanh cũng rất hoang mang khi chứng kiến cảnh này. 

 

Đường núi trơn trượt, đoạn đường này lại đặc biệt nguy hiểm, mọi người đều sẽ nghĩ rằng tôi ngã xuống chỉ là một tai nạn.

 

Thêm vào đó, vì lúc nãy mọi người đều tập trung vào huấn luyện viên đang trèo cây để gỡ dây nên rất ít người chú ý đến Văn Tư Liễu, cũng không ai thấy được việc cô ta đẩy tôi.

 

 

Loading...