Khai Trúc Nữ - Chương 11: Kết
Cập nhật lúc: 2024-06-15 14:47:03
Lượt xem: 598
13.
Hứa Phong nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giây phút này, anh ta đã hiểu, tại sao tôi lại đưa con d/ao cho anh ta rồi.
Tôi nhìn thấy Hứa Phong rủ tay xuống, tuyệt vọng nhìn Lý Cường van xin: “Anh Cường, anh tha cho tôi được không? Tôi đảm bảo không bỏ trốn nữa đâu!”
Lý Cường cầm con d/ao cười lạnh: “Vậy thì không được, chỉ có người bị g/ãy ch/ân, mới không biết chạy.”
Đôi tay Hứa Phong đã cuộn chặt thành nắm đấm.
Tiểu Ni ở bên cạnh, nhìn tôi với ánh mặt căm hận: “Từ sớm mày đã biết, thực chất tao không có ý định bỏ trốn, đúng không?”
“Đương nhiên là tớ biết rồi.”
Tôi áp sát vào tai Tiểu Ni, nói nhỏ: “Là tớ cố ý báo giờ giấc chính xác cho cậu, để cậu lén lút đi tố cáo với Lý Cường đấy!”
Sắc mặt của Tiểu Ni đã hoàn toàn trắng bệch: “Mày… rõ ràng mày biết tao sẽ tố cáo với Lý Cường, vậy tại sao mày vẫn còn muốn bỏ trốn?”
Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt đáng thương của Tiểu Ni: “Tớ có nói sẽ bỏ trốn sao? Rõ ràng tớ là vì muốn bắt cậu, không để cậu rời khỏi thôn kia mà!”
Cả người Tiểu Ni giờ đây như cái x/ác không còn một giọt m/áu.
Ở gần đó không xa.
Lý Cường bắt đầu xử lý Hứa Phong.
Bốn người cầm d/ao, xử lý một người cầm d/ao.
Đương nhiên là bốn người ăn chắc rồi.
Lý Cường cầm con d/ao, đ.â.m thẳng vào đầu gối của Hứa Phong.
Sau đó, hắn đi đến trước mặt Tiểu Ni với đống m/áu be bét trên người.
Hắn định xử luôn Tiểu Ni.
Nhưng do Tiểu Ni đang mang thai, nên cuối cùng hắn vẫn phải dừng tay lại.
Tiểu Ni khóc lóc gào thét: “Anh Cường, tất cả mọi chuyện đều do Tiểu Nguyệt bày mưu, là nó cố tình muốn hãm hại em, nếu như em muốn bỏ trốn thì sao có thể nói cho anh biết chứ!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lý Cường t/át cho Tiểu Ni một bạt tai: “Mày tưởng tao không biết cái gì gọi là vừa ăn cắp vừa la làng à?”
Sau đó, hắn vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu Nguyệt, em làm tốt lắm, đợi xong đầu thất của chị em, anh sẽ sang cưới em làm vợ.”
Tôi cười xấu hổ đáp: “Vâng ạ.”
Cuối cùng, Tiểu Ni bị nhốt trong chuồng heo chuyên dụng của cô ấy.
Sau đó, bốn người Lý Cường quay về sau núi để góp mặt.
Tôi được phái đi trông chừng Hứa Phong và Tiểu Ni.
Anh ta nằm trên mặt đất, m/áu chảy lênh láng nơi đầu gối, đau đến mức nói cũng không đủ hơi.
Khuôn mặt với biểu cảm vặn vẹo, ngập tràn sự phẫn nộ: “Mày… mày lại tính kế hại tao thêm lần nữa!”
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái.
Bây giờ anh ta như đồ bỏ đi vậy.
Nói chuyện với phế vật, đó là chuyện vô cùng lãng phí thời gian trân quý của bản thân.
Tay chân của Tiểu Ni đã bị xích lại.
Cô ấy nhìn tôi hét lớn: “Nói đi, tại sao mày lại hại tao?!”
Những người trong thôn vô cùng đoàn kết đối với những phụ nữ muốn bỏ trốn.
Chỉ cần có người tố cáo thành công, sẽ được thưởng thịt heo tươi.
Tôi lạnh lùng đáp: “Còn cậu thì sao, Tiểu Ni? Chỉ vì muốn ăn đòn ít lại, còn có thịt để ăn, thế là cậu khai mình ra sao?”
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc hại Tiểu Ni.
Trước khi cô ấy tố cáo tôi cho Lý Cường biết thì tôi đã đi trước một bước, nói với hắn chuyện Hứa Phong muốn bỏ trốn.
Cho nên, Lý Cường vẫn luôn chờ đợi ở đầu thôn.
Tôi là một người làm việc vô cùng cẩn trọng.
Tôi sẽ không vì trong thôn không có người mà đặt cược bản thân vào để chạy trốn.
Làm sao làm vẫn phải đảm bảo mọi thứ được suôn sẻ.
Tính tình của trưởng thôn luôn đa nghi, ông biết trong ngày đầu thất, cả thôn đều rất vắng vẻ.
Vì thế, ông nhất định sẽ sắp xếp cho người ẩn náu trên con đường bỏ trốn ra khỏi thôn.
Mà tôi đây, vì muốn đảm bảo hơn, cho nên đã mách lẻo với Lý Cường, rằng Hứa Phong sẽ bỏ trốn lần nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khai-truc-nu/chuong-11-ket.html.]
Con người trong tình huống không có mục tiêu để bắt, sẽ trở nên cảnh giác hơn bình thường.
Chỉ khi có mục tiêu rồi, thì họ sẽ dồn hết sự chú ý vào mục tiêu đó.
Lý Cường, canh chừng ở đầu thôn chính là vì đang chờ đợi Hứa Phong.
Ban đầu kế hoạch của tôi vốn dĩ là: Tôi và Tiểu Ni trở về từ sau núi, nhìn thấy Hứa Phong muốn bỏ trốn nên cứ đuổi theo Hứa Phong.
Lý Cường nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác giữa tôi và Tiểu Ni, thậm chí còn khen ngợi chúng tôi làm rất tốt.
Mà đám người Lý Cường khi bắt được Hứa Phong, bọn chúng nhất định cũng sẽ buông lỏng cảnh giác với những người khác.
Vậy thì tôi đã có thể dẫn theo Tiểu Ni bỏ trốn rồi.
Chỉ tiếc là, vừa nãy khi đến khúc quan trọng nhất, Tiểu Ni đã phản bội tôi.
Tôi đương nhiên phải ăn miếng trả miếng rồi.
“Mày hại ch*t tao rồi!”
“Đợi mẹ chồng tao về, nhất định sẽ đ/ánh g/ãy ch/ân tao đấy!”
Tiểu Ni trước mặt bắt đầu khóc lóc inh ỏi: “Lâm Tiểu Nguyệt, rõ ràng là mày muốn bỏ trốn, nhưng mày lại đổ lỗi cho tao, tao hận mày!!!”
“Ni Ni à, tớ vẫn luôn thầm mong, chúng ta có thể nắm tay nhau xuất hiện trong thành phố mà chúng ta hằng mơ ước.”
“Nhưng bây giờ, tất cả đều chỉ là giấc mơ mà thôi.”
Tôi phủi m.ô.n.g đứng dậy: “Ni Ni, tớ đi nhé.”
“Đừng! Đừng đi!”
Tiểu Ni hoảng loạn hét lớn: “Dẫn tớ đi, Tiểu Nguyệt, cậu dẫn tớ đi theo có được không?”
Không!
Tôi sẽ không ngu dại gì dẫn theo cục nợ đã què còn không có lương tâm đi theo đâu.
Rồi tôi đi vào bếp, cầm một dĩa thịt xông khói để trước mặt cô ấy: “Tiểu Ni, nhân lúc này cậu ráng ăn nhiều vào một chút, chứ đến khi mẹ chồng cậu về, cậu sẽ không được ăn nữa đâu.”
“Aaaaaa!”
Tiểu Ni gào thét xé lòng: “Tớ thật sự muốn bỏ trốn rồi, cậu dẫn tớ theo đi!!!”
14.
Mặt tôi không biến sắc rời khỏi.
Sau khi ra khỏi chuồng heo, tôi hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên chạy một mạch.
Tôi chạy rất nhanh, một hơi cũng không dám ngừng.
Không ai hay biết, rằng tôi vẫn luôn luyện tập chạy bộ.
Giống như tốc độ tôi luyện dao, tôi đã luyện từ rất lâu, rất lâu.
Cũng chẳng ai hay, tôi vì muốn bỏ trốn đã tốn công phí sức biết bao nhiêu.
Tôi hao tốn tâm cơ qu/yến r/ũ Hứa Phong, chỉ là vì muốn dụ chị tôi vào phòng của anh ta, khiến chị tôi trở thành người con gái l/ẳng l/ơ bị cả thôn dè bỉu.
Chỉ khi chị tôi là người l/ẳng l/ơ, mới bị trở thành Khai Trúc Nữ.
Cũng chỉ khi vào hôm đầu thất của chị, trong thôn mới vắng không bóng người.
Tôi, cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, để trốn thoát khỏi cái thôn quái quỷ này.
……
Tôi đã chạy rất lâu, cũng đã chạy rất xa.
Đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con đường lớn mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy.
Trên đường đôi lúc cũng có một hai chiếc xe chạy ngang.
Tôi giơ tay vẫy điên cuồng.
Cuối cùng, cũng có một chiếc xe chịu ngừng lại.
Đó là một chị gái rất xinh đẹp.
Chị ấy quan tâm hỏi han tôi bị làm sao thế? Là muốn đi đâu sao?
Tôi không nói gì.
Ngồi ở dãy sau xe, nhìn hoàng hôn buông xuống, thở phào một hơi thật thoải mái.
Tôi đã mài d.a.o tận 10 năm.
Chỉ vì một lần có đất dụng võ.
Xem ra, cách sử dụng d.a.o lần này rất tốt.
Trải qua một trận mây mù giăng lối, m/áu m/e bê bết, trước mắt tôi, sắp tới sẽ là chốn phồn hoa rực rỡ.
[Hoàn]