Khai Trúc Nữ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-15 14:37:34
Lượt xem: 517
6.
Tiếp đó, tôi rời khỏi trường học, đi đến nhà bạn thân Tiểu Ni.
Chồng của Tiểu Ni là tên buôn người, thường xuyên không ở nhà.
Tiểu Ni cũng là do gã chồng bắt về đây.
Lúc này cô ấy đang ngoan ngoãn ngồi xổm tách hạt ngô trong nhà khách.
Tôi sát lại gần tai nói: “Ni à, chúng ta sẽ thoát khỏi cái thôn này sớm thôi.”
Tiểu Ni trừng to mắt: “Trốn thoát? Chúng ta có thể thoát ra ngoài sao?”
Thôn của chúng tôi hẻo lánh, xung quanh là mảnh đất badan rộng lớn.
Trong tình cảnh như thế, đa số phụ nữ trong thôn đều khó lòng mà bỏ trốn được.
Nhưng bây giờ, tôi đã nắm thóp được Hứa Phong.
Chỉ cần anh ta có ý định bỏ trốn, thì tôi có thể tìm cách khiến cho anh dẫn tôi đi cùng.
Tiểu Ni do dự: “Tiểu Nguyệt, tớ… tớ…”
Tôi cau mày: “Sao vậy? Không lẽ cậu muốn ở lại sao?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tiểu Ni từng bỏ trốn qua một lần, nhưng không may bị người trong thôn bắt lại.
Hôm đó, mẹ chồng Tiểu Ni đã trực tiếp đánh g/ãy ch/ân của cậu ấy.
“Tớ… tớ lại mang thai rồi.”
Lúc này, đôi mắt đen láy của Tiểu Ni ngập tràn sự khao khát: “Tớ có dự cảm, lần này nhất định sẽ là con trai.”
“Cho nên, cậu muốn vì đứa con trai này, mà ở lại trong thôn, có đúng không?”
Tiểu Ni trầm mặc một lúc rồi nói: “Tớ bị đ/ánh tới sợ rồi, tớ thật sự sợ rồi, tớ cũng không cảm thấy chúng ta có thể thoát ra ngoài. Mà nếu lần này tớ sinh ra con trai, nhất định tớ sẽ không bị mẹ chồng đ/ánh nữa.”
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tiểu Ni à, cậu đã ch*t ba đứa con rồi!”
Ba đứa con đã ch*t, đều là con gái.
Vừa ra đời chưa được bao lâu, những đứa trẻ đó liền bị bà mẹ chồng nhấn xuống nước lạnh cho đến ch*t.
Mỗi lần ch*t một đứa con, Tiểu Ni đều đau đớn khóc lóc nói với tôi rằng: “Tiểu Nguyệt, tớ nhất định phải rời khỏi đây!”
Nhưng bây giờ, cậu ấy lại mang thai rồi.
Trong sự tuyệt vọng bất lực đó, cậu ấy lại tìm được hy vọng.
Tôi thở dài, nói: “Tiểu Ni, cậu có từng nghĩ đến, lỡ như lần này, vẫn là con gái thì như nào?”
Tiểu Ni đơ người.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Nếu lần này vẫn là con gái, cậu ấy nhất định sẽ bị đ/ánh đ/ập cho đến ch*t.
“Tiểu Ni, cậu có tin tưởng vào tớ không?”
Tôi nắm chặt lấy tay Tiểu Ni, nói ra từng câu từng chữ: “Hãy tin tớ, chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi nơi này.”
Tiểu Ni nhìn tôi với ánh mắt hiền từ: “Lỡ như chúng ta không thoát được thì sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khai-truc-nu/chuong-5.html.]
Tôi cười: “Vậy thì chúng ta sẽ ch*t chung, tớ sẽ ch*t cùng cậu, cậu cũng ch*t với tớ.”
Bây giờ, chị gái đã ch*t rồi.
Sau khi ba tôi về, với sự th/ú t/ính của ông, nhất định sẽ ph/át t/iết toàn bộ lên người tôi.
Tôi đã định sẵn từ lâu.
Nếu không trốn được, thì ch*t!
7.
Sau khi về đến nhà, tôi nấu cho mình một bữa cơm và ngồi thưởng thức.
Trước đây khi chị tôi còn sống, tôi làm gì có miếng cơm trắng thơm ngon nào để ăn.
Bây giờ những món ăn ngon trong nhà, toàn bộ đều sẽ được tôi ăn sạch.
Tôi gắp một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng.
Ngay lúc này, ba tôi về tới.
Tôi cảm thấy có chút bàng hoàng.
Thường thì ba tôi rời thôn, đến thành phố để tìm mẹ, ít nhất cũng phải tầm 10 ngày nửa tháng mới về tới.
Sao lần này lại về sớm vậy?
Ba tôi bước từng bước đi đến trước mặt tôi.
Sắc mặt ông âm trầm: “Chị mày bị bắt làm Khai Trúc Nữ rồi đúng không?”
Tôi bị dọa đến cứng người, chỉ biết run rẩy gật đầu.
“Chỉ có những người phụ nữ ph/óng đ/ãng mới bị bắt làm Khai Trúc Nữ, nhưng chị mày căn bản không hề ph/óng đ/ãng như thế!”
Ba tôi gào lên một tiếng.
Ông ta xông tới, vung một nắm đ/ấm thật mạnh lên mặt tôi.
Tôi bị đ/ánh tới mức ngã xuống sàn nhà.
Trong tay đều là những mảnh vỡ của cái chén.
Thịt xông khói và cơm trong miệng hòa lẫn với m/áu đều phun ra hết.
Ba tôi ngồi xổm xuống.
Bàn tay thô ráp của ông đang b/óp lấy c/ổ tôi, căm hận nói: “Đồ đê tiện, nhất định là nửa đêm mày lẻn vào qu/yến r/ũ thầy Hứa, còn chị mày thì tới đó bắt gian, nhưng lại bị toàn thôn hiểu lầm, đúng không?”
Lực tay của ông mạnh lắm, si/ết c/ổ tôi tím tái mặt mày, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Nhưng tôi lại nhịn không được muốn cười.
Tuy ba tôi khốn nạn, nhưng rõ ràng, ông vẫn là người hiểu tính hai chị em tôi nhất.
“Đồ đê tiện!”
Ba tôi càng lúc càng tức giận.
Lực siết trên cổ dần dần mạnh hơn.
Tôi bắt đầu cười không nỗi nữa.