Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHI ANH ĐẾN BÊN - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-04-14 16:53:48
Lượt xem: 830

12,

Tôi không biết tại sao tôi lại gọi cho Tề Tư Niên.

 

Có lẽ là vì tôi muốn có người bảo vệ tôi, cùng tôi đối mặt với mấy người hổ báo cáo chồn này.

 

Cũng có lẽ là vì lúc này tôi quá bất lực, muốn gặp người có thể mang đến cho tôi sự an ủi…

 

Chẳng bao lâu, Tề Tư Niên đã chạy đến b ệnh v iện, nhưng ngoài ý muốn là hôm nay anh không mặc đồng phục c ảnh s át mà mặc thường phục đến.

 

Chắc là do hôm nay là ngày nghỉ của anh, nên anh chỉ lấy thân phận Tề Tư Niên đếm làm chỗ dựa cho tôi chứ không phải dùng thân phận c ảnh s át nhân dân.

 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi vừa nhìn thấy anh, tôi cảm thấy mình có ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết.

 

Sau khi nắm rõ tình hình, Tề Tư Niên chắn trước mặt tôi, đi nói chuyện với mấy người kia.

 

Không chỉ vậy, anh còn gọi điện nhờ đồng nghiệp đến, sau đó còn giúp tôi liên hệ với luật sư được chị họ ủy thác.

 

Luật sư vừa đến, anh đã nhờ một nữ c ảnh s át đưa tôi vào xe nghỉ ngơi.

 

Hạ Minh thấy tôi định rời đi, lập tức gào to lên, “Đồng chí c ảnh s át, sao các người lại đểnó đi? Nếu như nó nuốt hết tài sản của con gái tôi thì phải làm sao? Không được, phải để nó ở đây, đến khi nó nhè tiền của con gái tôi ra mới được rời đi.”

 

Tề Tư Niên cản ông ta lại, “Tôi là người nhà của Tống Chỉ, bây giờ cô ấy không rảnh nói chuyện với các người, tôi sẽ đại diện Tống Chỉ giải quyết với các người.”

 

Thấy thái độ cứng rắn của Tề Tư Niên và c ảnh s át xung quanh, họ không dám làm gì nữa, đành phải chấp nhận.

 

“Được thôi, anh là người nhà của Tống Chỉ đúng không? Vậy tôi sẽ nói chuyện với anh, nhưng tôi nói cho anh biết, tiền của con gái tôi, các người đừng mơ nuốt được một đồng!”

 

Về sau xảy ra chuyện gì tôi cũng rõ lắm.

 

Bởi vì Tề Tư Niên đã nhờ người dẫn tôi đi.

 

Sau khi lên xe, nữ c ảnh s át kia mua cho tôi một tách cà phê.

 

Tôi nhấc bàn tay run run lên nhận lấy, “Cảm ơn cô.”

 

“Không có gì, lão Tề nhờ tôi mua cho cô. Cô cứ nghỉ ngơi ở trên xe đi, nếu cô xuất hiện dưới đó chắc chắn họ sẽ cố tình dây dưa, rất khó giải quyết. Tôi đi xuống xem tình hình thế nào trước nhé.”

 

“Được, cảm ơn cô.”

 

Sau khi nữ c ảnh s át rời đi, tôi ngồi một mình trên xe của Tề Tư Niên, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen.

 

Nhìn dòng người đi qua đi lại, tôi nghĩ chắc mỗi người đều có một niềm vui nỗi buồn riêng không muốn ai biết.

Ngửi mùi thơm nồng nàn của cà phê, tôi muốn khóc nhưng lại không khóc được.

 

Bởi vì khi cha mẹ, dì qua đời, tôi đã khóc quá nhiều.

 

Có lẽ tôi đã khóc hết nước mắt của nửa đời người rồi.

 

Khi tôi đang tuyệt vọng, Tề Tư Niên bỗng mở cửa xe.

 

Sau khi ngồi lên xe, anh lo lắng hỏi, “Em có ổn không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-anh-den-ben/chuong-8.html.]

 

“Ừm, vẫn ổn.”

 

“Mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?”

 

“Đúng vậy, tài sản của chị em được phân chia rất rõ ràng, chị ấy còn cẩn thận công chức tất cả rồi, đọc qua là hiểu ngay, nên bọn họ không có lý lẽ nào để nói nữa.”

 

“Anh cũng cảnh báo bọn họ không được đến làm phiền em nữa rồi.”

 

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, “Hôm nay, cảm ơn anh… Tư Niên.”

 

Không phải vì tôi sợ bọn họ, mà tôi muốn thu xếp chu toàn việc hỏa táng và chuẩn bị t ang lễ cho chị nên không muốn phí thời gian tranh cãi với những người kia.

 

Tề Tư Niên giúp tôi giải quyết vấn đề này, tôi rất biết ơn anh.

 

Tề Tư Niên lại nói, “Tôi đã giúp em liên hệ với trung tâm tang lễ, lát nữa sẽ có người tới. Có việc gì cần lưu ý không? Em cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em thu xếp ổn thỏa.”

 

Nghe được những lời này, giống như một dòng nước ẩm chậm rãi chảy ra trái tim tôi.

 

Sau khi chị họ qua đời, đây là tia ấm áp duy nhất là tôi nhận được ở nhân gian.

 

“Cảm ơn anh, Tề Tư Niên.”

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

“Không cần cảm ơn, nhưng anh có chuyện muốn hỏi, em có thể thành thật trả lời anh không?”

 

“Anh nói đi.”

 

Sau khi tôi đồng ý, Tề Tư Niên lại do dự.

 

Cuối cùng, anh hít một hơi lấy hết dũng khí để hỏi, “Vừa nãy… tôi nghe ông chú kia nói nhà em có b ệnh di truyền… Có phải vì vậy nên em mới từ chối anh đúng không?”

 

Thì ra anh ấy đoán được rồi.

 

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

 

“Đúng vậy, nên anh không cần lãng phí thời gian của mình vì tôi. Tôi không muốn liên lụy đến người khác, cũng không muốn di truyền căn b ệnh này cho đời sau. Nói cách khác, đời này của tôi chỉ muốn được sống một mình, không lập gia đình, không sinh con, không phải lo lắng gì cả.”

 

“Ừm, tôi hiểu vì sao em không muốn sinh con. Nhưng tại sao… em lại phải từ chối tình cảm của người mình thích? Sao em lại nghĩ tôi không cùng em đi hết quãng đường còn lại? Sao em biết tôi nhất định phải sinh con?”

 

Tôi cười tự giễu.

 

“Trước kia, Hạ Minh cũng nói với dì tôi như vậy. Ông ta nói ông ta không quan tâm đến việc dì tôi mắc b ệnh, cũng không cần sinh con. Nhưng đến khi hai người họ lập gia đình, ông ta lại nói bóng nói gió muốn có một đứa con.”

 

“Sau khi sinh con, sức khỏe của dì kém đi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị u / n / g / t / h / ư, cuối cùng thì sao? Khi dì tôi còn đang chống chọi với b ệnh tật, ông ta đã rời bỏ dì tôi để đi tìm người khác. Vì vậy nên dì mắc thêm cả chứng uất ức, nên hiệu quả trị liệu càng ngày càng kém đi. Tôi không muốn… đi vào vết xe đổ của dì.”

 

Nói đến đây, Tề Tư Niên đã hiểu.

 

Anh không nói thêm gì, đợi đến khi nhân viên hỏa táng đến kéo t h i t h ể của chị tôi đi, anh cũng rời đi.

 

Mặc dù tôi biết anh lựa chọn như vậy là đúng, nhưng thật sự tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng.

 

Có lẽ, tôi thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc.

 

Loading...