Khi Mèo Thích Trộm… Quần Lót - 13.
Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:58:46
Lượt xem: 50
Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, tôi không thể ngừng tự vấn.
Nhưng lần này, tôi biết mình sẽ không trốn tránh nữa.
Tôi sẽ đối diện với anh, kể cả khi điều đó có khó khăn đến đâu.
Lúc này đây, tôi muốn ở lại, để khi anh trở về, tôi có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói với anh rằng—
“Em tin anh.”
30.
Trước khi Đàm Minh Vũ quay lại, tôi đã lén lút về nhà.
Tôi có chút không dám gặp anh ấy.
Bởi vì, ngoài việc kể cho anh về chuyện bức ảnh bị đánh cắp, tôi không chắc mình có còn nói thêm điều gì khác hay không.
Ví dụ như, tôi đã luôn thích anh ấy.
Ví dụ như, tôi đã bao nhiêu lần đến cửa hàng tiện lợi chỉ để tình cờ gặp anh.
Hay như, tôi đã cảm thấy buồn suốt mấy ngày liền sau khi nhìn thấy anh mua đồ đôi và lên chiếc Porsche màu hồng phấn đó.
Từng việc một, việc nào nói ra cũng đủ khiến tôi muốn độn thổ vì xấu hổ.
Không biết là vô tình hay cố ý, Đàm Minh Vũ cũng không hề liên lạc với tôi thêm lần nào nữa.
Ngay cả khi tôi đến công ty, cũng không thấy anh đâu.
Tóm lại, hiểu lầm đã được hóa giải, trong lòng tôi chẳng còn điều gì vướng bận nữa.
…
Thôi được rồi, tôi không dối lòng nữa.
Tôi vẫn chưa thể quên được, vẫn không thể buông tay.
Một người mà tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao có thể dễ dàng buông bỏ đến vậy?
Càng nghĩ càng thêm nhớ nhung, tâm trí rối bời.
Ba ngày trôi qua một cách mơ hồ và hỗn loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-meo-thich-trom-quan-lot/13.html.]
Tối hôm đó, tôi đang ở nhà, cho A Phúc — con mèo đã bị cấm túc suốt mấy ngày qua — ăn một lon pate.
Một tin nhắn mới từ Bội Bội xuất hiện trên màn hình điện thoại, khuấy đảo lòng tôi thêm một lần nữa.
“Tâm Điềm! Có chuyện lớn! Cậu mau xem link mình gửi đây, nhanh lên!”
Tôi mở tin nhắn, trái tim đập thình thịch không yên.
Bội Bội đã gửi cho tôi một đường link video.
Nhấp vào, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một căn phòng với phông nền màu xám trang nhã, vài chậu cây cảnh xanh mướt, và… Đàm Minh Vũ đang ngồi giữa phòng, nét mặt bình tĩnh và nghiêm túc.
Tôi ngẩn người.
Anh ấy… lại đang làm gì vậy?
Dưới video là dòng tiêu đề lớn: “Người mẫu Đàm Minh Vũ nói về vụ lừa đảo tình cảm: Những tổn thương không thể phai mờ.”
Tôi lập tức bật âm thanh lên, chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
“…Tôi không ngờ rằng ảnh của mình lại bị sử dụng vào những việc như vậy. Những cô gái đó không chỉ mất tiền, mà còn bị tổn thương sâu sắc về tinh thần. Tôi thực sự xin lỗi vì điều này, mặc dù đó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có trách nhiệm khi những chuyện như thế lại xảy ra.”
Giọng anh trầm ấm, từng từ từng chữ đều chân thành và đau xót.
Đàm Minh Vũ nói tiếp, ánh mắt hơi trầm xuống: “Tôi mong rằng sự việc này có thể làm rõ mọi hiểu lầm, và tôi cũng hi vọng tất cả những người từng bị lừa gạt sẽ sớm vượt qua nỗi đau. Tôi sẽ làm việc với luật sư để giải quyết vụ này triệt để.”
Nhìn vào ánh mắt của anh, tôi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Người bị hại đầu tiên trong chuyện này, thực ra lại là anh ấy.
Một kẻ lừa đảo đã lợi dụng hình ảnh của anh, biến mọi thứ tươi đẹp thành một trò lừa gạt đầy toan tính.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn tôi hôm đó, khi tôi vô thức nói rằng anh có bạn gái. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ dối trá, mà là một người thực sự bị tổn thương vì những điều anh không hề làm.
Tôi siết chặt điện thoại, đôi mắt nhòa đi.
Bội Bội lại nhắn tin: “Tâm Điềm, sao rồi? Cậu xem xong chưa? Cậu có quen anh ấy, đúng không? Mình nghĩ cậu nên nói với anh ấy rằng cậu đã tin tưởng anh ấy, từ đầu đến cuối. Mình cảm thấy anh ấy cần điều đó.”
Tôi lặng người.
Phải rồi.
Tôi nên làm điều đó, phải không?