Khi Nào Hòa Ly, Ta Sẽ Kén Rể! - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-07 12:19:15
Lượt xem: 6,341
Cha chồng nghe ta dỗ dành, sắc mặt dễ chịu hơn nhiều: “Chúng ta nuôi lớn con mình, ít nhiều cũng hiểu tính nết nó. Chỉ là lời đàm tiếu của thiên hạ, ai nghe cũng không thoải mái.”
“Lời thiên hạ là của họ, còn cuộc sống là của mình. Đây là bạc gửi cho phụ mẫu. Giờ Nam Hòa đã có bổng lộc cao, còn viết thư nhờ con mua thuốc tốt cho người, nhưng con chẳng biết gì về thuốc cả. Phụ thân đừng tiếc tiền của chàng. Lần này con lên kinh thành, sẽ lấy hết tiền bạc của chàng về, rồi chúng ta ở trấn Đào Khê hưởng lộc. Nếu chàng không ngoan, hai người cứ nhận con làm nghĩa nữ, con sẽ kén một chàng rể khác về đây phụng dưỡng hai người.”
“Hắn dám không ngoan à! Khụ khụ, khụ khụ!” Ông kích động đến nỗi ho sặc sụa.
“Phụ thân, con chỉ nói đùa thôi. Con sẽ mang theo chiếc gậy giặt đồ ở nhà, nếu chàng không trung thực, con sẽ thay phụ thân đánh gãy chân chàng.” Ta cùng mẹ chồng vội vàng đỡ cha chồng dậy, vỗ lưng cho ông.
Tính ta trước giờ nghĩ gì nói nấy, nói năng không kiêng kỵ, vốn định không nói với cha mẹ chồng về việc kén rể, cuối cùng vẫn lỡ miệng.
Ngày ta lên đường, mẹ chồng thật sự gói kỹ chiếc gậy giặt đồ đặt lên vai ta: “Đừng đánh c.h.ế.t hắn, giữ lại một chút hơi thở, để hắn còn có bổng lộc mà gửi về nhà. Ta còn một đứa con trai đang ở trong quân ngũ nữa mà.”
Chuyện kén rể thực sự chỉ là ta nói đùa. Khi còn sống, mẫu thân từng bảo nếu Cố gia không đến thực hiện hôn ước, ta có thể chọn rể khác.
Trước khi mẫu thân qua đời, cha mẹ chồng đã đưa Cố Nam Hòa đến cầu thân, rước ta về làm dâu Cố gia. Mẫu thân ta gần như mỉm cười mà ra đi.
Điều bà luyến tiếc duy nhất là ta và người phụ thân đã bỏ đi không quay lại của ta.
Có tấm gương của phụ thân trước mắt, vài năm không về của Cố Nam Hòa khiến người trong trấn Đào Khê cho rằng ta cũng cùng số phận như mẫu thân, đều không may mắn.
Nhưng thực ra, không phải phụ thân ta bỏ mẫu thân ta, mà là mẫu thân ta đã mang theo ta rời bỏ ông.
Khi còn nhỏ, ta cũng mong có phụ thân. Lớn lên rồi, hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân khi rời bỏ ông, ta cũng không còn quá thiết tha với ông nữa.
Trước khi Cố gia đến cầu thân, sức khỏe mẫu thân đã rất yếu. Bà không ngồi dậy nổi, nắm lấy tay ta, đưa cho ta một cái gói nhỏ bọc trong vải đỏ giấu dưới gối: “Sau khi ta c.h.ế.t, nếu Cố gia không đến cầu thân, con có thể kén rể. Nếu con muốn tìm phụ thân con, mang theo cái này, tìm thợ rèn Liễu Nhị trong trấn, hắn sẽ giúp con đến kinh thành tìm phụ thân con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nao-hoa-ly-ta-se-ken-re/chuong-2.html.]
Sau khi Cố gia đến cầu thân, mẫu thân ta sống thêm được mấy tháng nữa mới ra đi.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Liễu Nhị, người mà trước giờ ta luôn gọi là cữu cữu, ông đã cùng Cố gia giúp ta lo liệu hậu sự cho mẫu thân.
Ngày ta đứng trước cửa lò rèn, xách túi hành lý nhỏ, Liễu Nhị không hỏi gì mà lập tức giao lò rèn lại cho đệ tử, rồi dẫn theo hai người làm, thuê một cỗ xe ngựa lớn, đưa ta lên kinh: “Liễu Nhị cữu cữu, con còn chưa nói gì, sao người đã biết con muốn lên kinh thành?”
"Hàm Hi tiểu thư, ta không phải là cữu cữu của cô, cô cứ gọi ta là Liễu Nhị là được rồi. Đây là Liễu Tam và Liễu Tứ, ba người chúng ta sẽ hộ tống cô lên kinh thành." Liễu Nhị gọi hai người làm trẻ tuổi lại trước mặt ta: "Ba người chúng ta chỉ nghe theo tiểu thư Hàm Hi, có gì tiểu thư cứ trực tiếp dặn dò."
"Tùy các người thôi," rõ ràng họ cùng họ với ta và mẫu thân, đều là họ Liễu, nhưng lại không cho ta gọi là cữu cữu, thật kỳ lạ.
Ba người họ đã đưa ta vào kinh.
Ngồi trên xe ngựa, ta ngắm nhìn phố phường náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa nơi đây khiến ta hoa cả mắt.
Liễu Nhị ngồi ở đầu xe, quay lại nói với ta: "Hàm Hi tiểu thư, Liễu Tam và Liễu Tứ sẽ đưa cô tới phủ của Cố Lang Trung, ta sẽ đi gọi công tử về đón cô."
Hiện giờ, Cố Nam Hòa là chủ quan của Ty Khảo Công thuộc Lại Bộ, từ ngũ phẩm. Trong thư, hắn từng kể đã mua được một căn nhà ba gian, sau đó lại báo tin rằng hắn mua luôn các tiểu viện xung quanh, xây thành một đại viện bốn gian.
Ta chưa kịp đến Cố phủ, Liễu Nhị đã dẫn Cố Nam Hòa tới đón. Hắn mặc quan phục, trông khí phách hơn xưa, thấy ta, hắn vội vã bước tới: "Hàm Hi!"
"Công tử, vẫn nên đưa tiểu thư về phủ trước đã. Đi đường dài như vậy, tiểu thư chắc hẳn đã mệt lắm rồi." Liễu Nhị vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thường ngày hắn luôn như thế, chỉ khi nói chuyện với ta mới có đôi phần kính trọng.
Chắc là kính trọng chứ nhỉ, Liễu Nhị, Liễu Tam và Liễu Tứ chẳng mấy khi nhìn thẳng vào mắt ta.
Nhưng khi đối diện với Cố Nam Hòa, giọng điệu của Liễu Nhị lại có chút gì đó như đang chỉ huy.