Khi nữ chính báo thù không nương tay - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-04 10:27:52
Lượt xem: 412
Tôi tưởng rằng rời khỏi Yên gia, sống x khỏi Yên gia thì sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra.
Kết quả……
20.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y chị gái, muốn mang lại cho chị cảm giác an toàn.
"Phu nhân, nếu bà có thông tin tốt như vậy, thì chắc bà biết chị gái định mua biệt thự cho tôi. Tôi không phải là kẻ ăn cháo đá bát, làm sao có thể phản bội chị chỉ vì một căn biệt thự?"
Mọi người có thể phản bội chị gái, nhưng tôi thì không.
Chị gái tốt như vậy, đáng lẽ phải hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi.
Chị gái cười, nhẹ nhàng vỗ tay tôi, tôi cảm nhận được chị rất vui.
Người bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hai căn biệt thự, Tiểu Tiểu, làm người đừng có tham lam quá."
Tôi thật sự không biết nói gì, trước đây tôi nghĩ bà ấy dù có thiên vị nhưng chắc cũng không phải là người xấu, bởi vì nếu không phải vì một câu nói của bà, tôi và mẹ đã sớm c.h.ế.t từ trước rồi.
Nhưng bây giờ, bà ấy lại đối xử như vậy với con gái ruột của mình.
Chẳng lẽ sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bán ư?
Đột nhiên, tôi nhận ra mục đích của việc họ đón tôi về Yên gia không đơn giản, có thể sẽ giữ tôi lại chỉ để bán được giá cao.
Tôi chính là "Yên Thư Hàn" tiếp theo.
Con gái ruột của bà có thể bán cho kẻ cuồng bạo, thì tôi chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn.
Tôi càng nghĩ càng tức giận, giọng nói không tự chủ có chút phẫn nộ: "Phu nhân, chị gái có phải là con ruột của bà không? Ăn cơm mà bà tặng hai căn biệt thự, bà đã bán chị gái với giá bao nhiêu? Bà có thể nghĩ cho chị ấy một chút không?
"Tôi tuy thích tiền, nhưng có đạo đức. Không giống như một số người, nhìn thì dịu dàng hiền thục, thực ra xấu xa đến tận cùng."
Người bên kia không tức giận, mà lại cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nu-chinh-bao-thu-khong-nuong-tay/chuong-9.html.]
"Thiện Thiện, con biết không? Sinh ra trong Yên gia, hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà Yên gia mang lại, thì phải trả giá cho Yên gia, không phải con muốn từ chối là từ chối được."
21.
Tôi vừa định hỏi thăm hoi hàng tổ tiên của bà, chị gái lắc đầu rồi gật đầu.
Kẻ nịnh bợ như tôi, ngay lập tức hiểu được ý định của chị gái.
Cho chị gái một ánh mắt an tâm, tôi cười mỉm nói: "Phu nhân, trước tiên hãy chuyển tiền cho hai căn biệt thự, tôi sẽ đưa chị gái về ăn cơm ngay."
Phu nhân không ngờ người vừa mới nói lý lẽ nghiêm chỉnh lại thay đổi thái độ ngay lập tức, bà ngẩn người một lúc mới phản ứng lại.
Bà cười nhẹ: "Tôi biết con là người thông minh, số tài khoản cho tôi, hai phút nữa sẽ có tiền."
Tôi khẽ nhếch môi, nhìn chị gái với vẻ mặt tội nghiệp.
"Tôi biết phu nhân là người thông minh, chỉ là một đứa con gái thôi, không sao, sinh thêm vài đứa nữa cũng được."
Người bên kia không để tâm, cười rồi cúp máy.
Phu nhân, đúng là một người có thể nhún nhường và quyết đoán.
Chị gái chớp mắt: "Em yên tâm, chị đã biết rõ rồi."
Quả thật đã rõ, nếu không tôi đã không đồng ý quyết định này.
Chẳng bao lâu, tài khoản của tôi đã nhận được 600 vạn.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Tôi lập tức chuyển tiền cho chị gái, số tiền này vốn thuộc về chị.
Chị gái cười nói: "Yên tâm, chị sẽ đầu tư tiền cho em, đảm bảo em sẽ không bao giờ hết tiền."
Tối đó, tôi dẫn chị gái trở về Yên gia.
Ba và phu nhân dẫn theo Yên Văn Vũ ra đón ở cửa.
Chị gái nhếch môi cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, tôi có phần sợ hãi, hy vọng họ sẽ tận hưởng món quà lớn mà chị gái gửi cho họ.