Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi nữ phụ thức tỉnh - Chương 1 + Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-07 09:01:40
Lượt xem: 1,076

1

“Anh Hạo Hiên, anh có bằng lòng lấy cô Lâm Uyển làm vợ không? Cho dù giàu có hay nghèo khó… Dù mạnh khỏe hay bệnh tật... Anh có muốn ở bên cô ấy mãi mãi không?"

Tại hội trường đám cưới, người chủ trì buổi lễ đọc câu thoại cổ điển mà buổi lễ đám cưới nào cũng đều có, như một lời tuyên thệ của cô dâu cùng chú rể trước người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chứng kiến.

Trước khi Lục Hạo Hiên nói ra câu "Tôi đồng ý", một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên từ cửa nhà thờ.

"A Hiên!"

Cô gái mặc chiếc váy voan màu trắng dài nhìn trông rất đơn giản nhưng lại rất tinh tế và nhẹ nhàng rất hợp với cô ấy, tay cầm bó hoa cưới nhỏ xuất hiện trước cửa nhà thờ.

Tôi không biết chiếc váy voan trắng trên người cô ấy là trùng hợp hay cố ý, lại đặc biệt gần giống với chiếc váy cưới hôm nay của tôi.

Như thể cô ấy cũng là nữ chính của đám cưới này.

Những vị khách trong hội trường thì thầm với nhau, nhìn chằm chằm ba chúng tôi.

Các trưởng lão hai bên Lục gia và Lâm gia đều cau mày nén giận.

Tôi liếc nhìn Hạo Hiên.

Giờ khắc này, ở trong mắt hắn, vị hôn thê, lễ cưới, ông bà, cha mẹ,… tất cả đều bị vứt sang một bên.

Trong mắt hắn chỉ có cô gái mang chiếc váy dài bằng vải thưa màu trắng, nước mắt lưng tròng gọi hắn là "A Hiên".

"A Hiên."

Cô gái kiên quyết đi đến bên cạnh Hạo Hiên, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.

Hạo Hiên quay đầu nhìn tôi hờ hững.

"Cô Lâm, tôi là bạn gái của Hạo Hiên, Thẩm Cảnh Nguyệt."

Ồ. Tôi biết rồi.

Tôi không nhìn cô ta mà vẫn nhìn Hạo Hiên.

"Hạo Hiên, giải thích."

Tôi lạnh lùng nói.

Hạo Hiên không hề cho lời nói của tôi lọt vào tai hắn, hắn cau mày nhìn Thẩm Cảnh Nguyệt.

“Không phải đã nói em ở biệt thự nghỉ ngơi sao? Hôm nay gió lớn quá, ra ngoài còn không biết mặc áo khoác vào."

Vừa nói, hắn vừa cực kỳ lịch lãm, ga lăng cởi áo vest ra và khoác lên người Thẩm Cảnh Nguyệt.

Đôi mắt của Thẩm Cảnh Nguyệt đầy nước mắt chỉ chực rơi xuống.

“Anh còn quan tâm em nữa! Nếu không phải em vô tình bật TV xem, em còn không biết anh giấu em lấy người phụ nữ khác."

Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt cương quyết nói:

“Cô Lâm, như cô thấy đấy, tôi và A Hiên thực sự yêu nhau. Tôi biết cô đã đính hôn với anh ấy. Tôi cũng biết các người kỳ thật là hôn nhân hợp tác kinh doanh, cô và A Hiên thực chất không hề có chút tình cảm nào.”

“Có lẽ trong mắt các vị, tiền là tất cả. Nhưng cô Lâm, tôi muốn nói với cô… Chỉ có tiền, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc. Cưỡng ép trói buộc với nhau sẽ chỉ khiến cho cả hai người cảm thấy mệt mỏi, đau khổ hơn mà thôi.”

“A Hiên luôn yêu tôi, và tôi cũng chỉ yêu anh ấy. Tôi hy vọng cô có thể buông tay để chúng tôi đi.”

“Tôi cũng hy vọng cô có thể tìm được hạnh phúc của chính mình."

Tôi nhìn Thẩm Cảnh Nguyệt, nở nụ cười nửa miệng.

“Sao cô biết hôn nhân chỉ có tiền sẽ không hạnh phúc?”

“Cô làm gì có tiền."

Thẩm Cảnh Nguyệt nghe tôi nói liền nghẹn ngào trong giây lát, sau đó đứng thẳng lên.

“Tình yêu không thể đo đếm bằng tiền bạc.”

“Tôi yêu Hạo Hiên, nó không liên quan gì đến tiền của anh ấy."

Vừa nói, cô vừa quay đầu trìu mến nhìn Hạo Hiên.

"A Hiên, em biết anh bị gia đình kiểm soát suốt thời gian qua.”

“Nhưng cuộc đời này là của riêng anh, anh được tự do làm những điều anh muốn chứ không phải là quân cờ trong một cuộc trao đổi thương mại.”

“Ở cùng với cô Lâm sẽ chỉ khiến ba chúng ta không vui.”

Team một thành viên: Dung

“Anh nên can đảm lựa chọn con đường mà anh muốn đi."

Nếu lúc trước Hạo Hiên do dự, thì giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị những lời của Thẩm Cảnh Nguyệt làm cho rung động.

Hắn quay lại nhìn tôi nói "Xin lỗi".

Sau đó, hắn không do dự nắm tay Thẩm Cảnh Nguyệt rời khỏi nhà thờ.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa cùng khung cảnh hôn lễ hỗn loạn, tôi không khỏi tặc lưỡi.

Một bộ phim tuyệt vời, chạy trốn vì tình yêu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nu-phu-thuc-tinh/chuong-1-chuong-2.html.]

Chỉ là lần này, bọn họ có lẽ không thể thuận lợi như vậy.

2

Nửa tiếng trước hôn lễ, tôi ở trong phòng trang điểm nói chuyện vui vẻ cùng mọi người thì có đoạn ký ức chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.

Ký ức đó cho tôi biết rằng thế giới này là một cuốn sách, còn tôi là nữ phụ phản diện độc ác.

Nhân vật chính là Thẩm Cảnh Nguyệt và Lục Hạo Hiên.

Theo quan điểm của Thẩm Cảnh Nguyệt, cuốn sách này trông như thế này:

Bông hoa trắng ngây thơ tình cờ gặp vị tổng tài độc đoán. Sau khi trải qua hàng loạt thử thách rượt đuổi lẫn nhau, cuối cùng cả hai đi đến cái kết viên mãn.

Mà vào lúc này, bất ngờ xuất hiện một vị hôn thê kiêm nữ cộng sự… Không ai khác đó là tôi – người luôn nhắm vào nữ chính.

Quá đau lòng, nữ chính quay đầu dịu dàng ôm lấy nam thứ để vơi đi nỗi buồn của cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng nam thứ lại là em trai của nữ phản diện độc ác, từ nhỏ đã bị nữ phản diện độc ác áp bức.

Cuối cùng, nam chính cùng nữ chính và nam thứ phát hiện ra rằng họ có một kẻ thù chung - nữ phản diện độc ác, là tôi đây.

Vì vậy, họ đã hợp tác với nhau để hạ bệ nữ phản diện.

Còn theo quan điểm của tôi về cuốn sách này là như thế này:

Là con gái duy nhất của tập đoàn nhà họ Lâm, tôi được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, lúc tôi mười tám tuổi, mẹ tôi không may mất không rõ nguyên nhân, tôi chỉ nhận được thông báo là mẹ tôi gặp tai nạn. Mẹ mất chưa đầy nửa năm, người cha đón đứa con hoang về nhà.

Cậu ta tên là Lâm Quyết, chỉ kém tôi ba tháng tuổi.

Ông bố đáng kính mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ đã ngoại tình trong khi mẹ tôi đang mang thai điều này khiến tôi rất sock.

Ông ta thậm chí còn dùng từ gốc "Quyết*" đọc gần giống như "Ngư*" của tôi để đặt tên cho đứa con ngoài giá thú của ông.

(*Ở đây pinyin là “Jue” đọc gần giống “Yu”)

Lâm Quyết không có năng lực đặc biệt gì, cậu ta thua kém tôi về mọi mặt từ học tập, thể thao... thành tích của cậu ta đứng cách xa tôi rất nhiều. Nhưng cậu ta tốt hơn tôi về một mặt đó là cậu ta là đàn ông.

"Mặc dù Tiểu Ngư rất có năng lực, nhưng dù sao nó cũng là con gái, sẽ sớm gả chồng thôi. A Quyết bây giờ còn trẻ, nhiệt huyết cũng lớn. Con trai là thế đấy. Bình thường thì thích chơi đùa, nhưng khi nghiêm túc thì tốt hơn con gái rất nhiều."

Để dọn đường cho đứa con trai quý giá, ông ấy thậm chí còn đích thân chèn ép tôi mọi lúc, hạ thấp vị trí của tôi và khiến tôi phải xấu hổ với các nhân viên trong tập đoàn.

May mắn thay, tập đoàn Lâm thị không chỉ nằm trong tay một người, ngoài bố tôi, còn có ông nội.

Ông nội là người mẫu mực. Cho dù ông cũng có chút cổ hủ bởi ông cũng có quan điểm cho rằng việc nối hương vẫn là của con trai. Nhưng mặt khác, ông là người tình cảm.

Tôi được ông nuôi lớn từ nhỏ nên tình cảm giữa ông và tôi sâu sắc. Nhưng tình cảm này, cũng chỉ đủ để ông giữ vị trí trung lập trong trận chiến giữa Lâm Quyết và tôi.

Nếu tôi muốn ông hoàn toàn nghiêng về phía tôi, tôi cần quân bài mạnh hơn. Và thật trùng hợp, Hạo Hiên là một trong các quân bài của tôi.

Gia đình hắn và gia đình tôi quen biết từ lâu, hai ông lão từng là chiến hữu, tình bạn khăng khít. Từng có lúc hai vị lão gia này say rượu, nói muốn hai nhà hậu bối kết hôn.

Nhưng về sau, nhà họ Lục dần suy tàn. Hạo Hiên, cũng giống như thằng em trai chung nửa huyết thống của tôi, hắn vừa tự mãn vừa vô dụng.

Bình thường hắn ta rất cao ngạo, mỗi khi công ty có chuyện gì, hắn ta chỉ hờ hững buông một câu:

"Tới gặp thư ký của tôi!"

Sau những năm tháng ăn chơi hoang phí, ngày đêm trong quán bar giao du với anh em xã hội, nhà họ Lục đã sắp suy tàn, chẳng còn lại gì ngoài cái vỏ bọc.

Một tay chơi quá khứ nhàn rỗi lăng nhăng khắp nơi như Hạo Hiên, tôi vẫn không hiểu tại sao ngày trước tôi lại yêu hắn điên cuồng đến mức phải tranh dành với Thẩm Cảnh Nguyệt để có được nhưng hiện tại sau khi tôi thấy kí ức đó thì hắn không có cửa lọt vào mắt xanh của tôi.

Nhưng để có được sự ủng hộ của ông già, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đành phải nhặt “rác” một lần.

Đương nhiên, nhà họ Lục không thua thiệt.

Khi Hạo Hiên kết hôn với tôi, nhà họ Lục sẽ nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn.

Và tôi cũng đã hứa, sau khi có được quyền thừa kế của nhà họ Lâm, tôi sẽ ly hôn với Hạo Hiên ngay lập tức, còn trả cho hắn ta một khoản thù lao lớn.

Điều duy nhất Hạo Hiên cần làm là tự ý thức đến lời nói và hành động trong suốt thời gian chung sống với tôi, không được phép tán tỉnh người khác.

Nhưng tôi không ngờ được rằng, hắn ta lại tặng tôi một món quà thần kỳ như thế ngay trong đám cưới.

Hạo Hiên kéo nữ chính bỏ chạy vì tình, để tôi một mình thu dọn đống mớ hỗn độn mà hắn và nữ chính gây ra. Tôi ước mình có thể hất ngay thứ rác rưởi vô dụng này vào thùng rác, nhưng thực tại, tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Vì tôi vẫn cần con bài này.

Về phần Thẩm Cảnh Nguyệt, cô ta giống như một con đ* vậy, cứ nhìn thấy ai giàu liền không ngần ngại làm quen.

Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng mấy kẻ não yêu đương này lại liên quan đến người em trai chung nửa huyết thống kia.

Có vẻ là vật họp theo loài, rác rưởi cũng thu hút lẫn nhau. Cả ba cũng chuẩn bị bắt đầu hợp lực.

Dù chỉ là ba thợ sửa giày, nhưng khi ba người hợp lực lại cũng có thể chống lại Gia Cát Lượng.

Hạo Hiên sẽ chạy đến nhà Lâm gia, thuyết phục ông nội nhà họ Lâm ủng hộ Lâm Quyết.

Không chỉ có mỗi Hạo Hiên, ngay cả ông già nhà họ Lục cũng đến thuyết phục ông nội tôi ủng hộ Lâm Quyết.

Cán cân cân bằng ban đầu cuối cùng cũng nghiêng về phía Lâm Quyết.

Và ngay sau khi nắm quyền Lâm thị, điều đầu tiên Lâm Quyết cậu ta sẽ làm là tuyên bố tôi bị điên. Rồi tôi ngay lập tức bị giam giữ trong một trại tâm thần, sống nốt phần còn lại của cuộc đời mình trong vô vọng.

Cho dù tôi chạy trốn thì ngay lập tức bị bắt lại, bọn họ còn thản nhiên đánh gãy chân tôi để tôi không thể bỏ trốn được nữa...

Loading...