Khi nữ phụ thức tỉnh - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-07 17:13:05
Lượt xem: 462
7
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin tức từ thám tử tư.
Trong nội dung có một dòng chữ ngắn “Công ty nhỏ của Hạo Hiên phá sản”, điều này khiến tâm trạng của tôi vui hơn bao giờ hết.
Hắn quá tham vọng, không thực tế, bản thân không có năng lực, lại còn thích chèn ép nhân viên.
Công ty mở ra nhiều tháng mà không kiếm được một xu nào, thậm chí còn mắc nợ hàng trăm nghìn USD.
Trước đây, Hạo Hiên có thể tiêu hàng trăm nghìn trong một đêm. Là một công tử ăn chơi, vài chút đồng lẻ đối với Hạo Hiên vốn không để vào mắt.
Vậy mà giờ, hắn phải gọi điện xin gia đình trợ cấp.
Hắn nhấc máy gọi điện cho cha mẹ, thản nhiên đòi tiền để trả nợ nhưng hắn không hề nhận được một đồng nào cả mà hắn còn nhận được tin khiến hắn sock nặng, mấy ngày nay hắn đã ngồi lì ở góc phòng như kẻ vô hồn. Mặc kệ chủ nợ gào hét, đập cửa.
Thẩm Cảnh Nguyệt nhìn thấy người đàn ông mà cô ta từng tin tưởng rằng sẽ làm nên một tập đoàn lớn mạnh hơn cả Lâm thị, người đàn ông mà cô ta từng rất vui vẻ khi cướp được từ tay tôi như vậy; lúc đầu cô ta rất bình tĩnh, an ủi Hạo Hiên nhưng Hạo Hiên không có chuyển biến gì mà vẫn u sầu ngồi ngốc ở đó liền bắt đầu có chút chán ghét, ngoài cửa thì chủ nợ đang xếp hàng ném “hàng nóng” vào tường khiến căn nhà trở nên bốc mùi.
Cô ta rất hoảng sợ không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể gào hét, chửi bới và ném đồ lung tung vào người Hạo Hiên.
Team một thành viên: Dung
Hạo Hiên tức giận liền đứng dậy phản kháng lại. Hạo Hiên túm tóc Thẩm Cảnh Nguyệt liên tục đánh cô ta:
“Con đ* mày dám đánh tao à? Mày to gan vậy dám đánh bổn thiếu gia ta đây?”
“ĐKM! Mày dám chửi tao? Mày chê tao ngu với vô dụng đúng không? Biết vậy hồi đó tao lấy cô ấy rồi. Là mày quyến rũ tao, khiến tao mất đi cô ấy.”
“Nhà tao phá sản rồi, cô vừa lòng chưa?”
Thẩm Cảnh Nguyệt mỗi lần bị đánh liền không ngừng la hét nhưng khi cô ta nghe tin Lục gia phá sản, cô ta liền không có phản ứng gì cả, mặc kệ Hạo Hiên đánh đập cô ta.
Phải, Lục gia đã phá sản.
Đừng nói đến công ty, ngay cả biệt thự nơi gia đình họ đang ở, chiếc xe họ đang lái… đều bị gán nợ cho ngân hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nu-phu-thuc-tinh/chuong-7.html.]
Nhà họ Lục có thể phá sản nhanh như vậy, quả thực là có chút công lao của tôi.
Từ khi đọc cuốn sách gốc, tôi đã nhận ra thư ký Vương bên cạnh Hạo Hiên thực sự rất tài năng.
Dù cho nhiệm vụ sếp giao có vô lý đến đâu, anh chàng cũng có thể hoàn thành xuất sắc.
Mặc dù ông chủ là một tên ngốc không đáng được hỗ trợ, nhưng cậu ta vẫn làm việc chăm chỉ, gánh vác một nửa Lục gia.
Một nhân tài như vậy ở lại nhà họ Lục làm trâu bò với mức lương 8.000/tháng không phải là quá lãng phí sao?
Vì vậy, tôi kiên quyết trả lương gấp hàng chục lần, thành công mời được Thư ký Vương về tay tôi.
Thư ký Vương là một người thận trọng.
Cậu ta không không lập tức đồng ý, mà trước tiên vòng vo hỏi một đống vấn đề. Và một trong những điều cốt lõi nhất là:
"Cô là vì tôn trọng năng lực của tôi, hay là vì báo thù Lục gia?"
"Là cả hai."
Tôi thành thực trả lời.
"Tôi sẽ không ảnh hưởng công việc chỉ vì chút hận thù cá nhân. Tôi cân nhắc đến anh, chắc chắn phải có thứ trong khả năng của anh mà tôi đánh giá cao.”
“Tất nhiên, nguyên tắc tất yếu là đôi bên phải cùng có lợi, trút bỏ những bất bình của anh mà không ảnh hưởng đến công việc của tôi.”
“Theo tôi được biết, thư ký Vương đối với anh Lục có rất nhiều bất mãn đúng không?"
Một tia lạnh lẽo lóe lên dưới cặp kính của thư kí Vương, như thể cậu ta nhớ lại vô số lần vi phạm luật lao động.
"Hợp tác vui vẻ."
Thư ký Vương đưa tay ra về phía tôi, tôi không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay anh ấy như sợ bỏ lỡ mất cơ hội quý giá này vậy, khóe môi tôi không tự chủ mà cong lên.