Khi Tôi Rời Khỏi Thân X.á.c, Chồng Tôi Khóc Lóc Xin Tôi Đừng Đi - Chương 10 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-07-20 12:45:53
Lượt xem: 338
11.
Khoảnh khắc tôi rời khỏi thân thể, “Tôi” đã c h ế t rồi.
Bất luận Tống Viễn Tri có khóc lóc, cầu xin thế nào đi nữa, tôi vẫn không tỉnh lại. Anh ta cũng đã mất đi mọi dấu vết về cuộc đời của con gái mình.
Cùng lúc đó, di thư của tôi xuất hiện trên mạng.
Đó là món quà lớn tôi dành tặng Tống Viễn Tri trước khi rời bỏ t h â n x á c.
Trong di thư, tôi tố cáo Công Nghệ Viễn Lan trốn thuế, dùng những thủ đoạn không trung thực để cạnh tranh; tố cáo Tống Viễn Tri ích kỷ, sau khi sự nghiệp khởi sắc thì cô lập tôi trong công việc, dụ dỗ tôi về nhà làm nội trợ toàn thời gian; tố cáo anh ta rõ ràng biết con gái mình bị bệnh tim, lại chẳng thèm ngó ngàng, bản thân thì nuôi người đẹp ở bên ngoài.
Cuối di thư còn đính kèm một đoạn phim, là cảnh hành lang bệnh viện hôm đó. Anh ta đứng cùng Hạ Linh Linh, t á t tôi một cái thật mạnh, tiếp theo là con gái tôi nhào tới bị Hạ Linh Linh đẩy ngã…
Trên phương diện pháp luật, Tống Viễn Tri quả thực không phạm pháp. Tôi không cách nào dùng pháp luật đối phó anh ta.
Nhưng tôi có thể hành động dưới quan điểm đạo đức. Tôi phải lợi dụng cái “c h ế t” của mình, cái “c h ế t” của Ninh Ninh để kết án t ử h ì n h anh ta.
Vào ngày thứ hai di thư được công bố, Công Nghệ Viễn Lan bị điều tra.
Tống Viễn Tri bận rộn việc công ty, không có thời gian rảnh chú ý tới hot search. Bình luận liên quan đến anh ta tràn lan khắp nơi. Cộng đồng mạng thi nhau lên án, yêu cầu trừng trị tên c ặ n b ã bỏ rơi vợ con, hại c h ế t cả nhà này.
Ở đây có một rổ Pandas
Linh hồn tôi trôi nổi trong không trung, nhìn xe hơi của anh ta bị ném trứng thối, nhìn cư dân mạng chính nghĩa cầm biểu ngữ đứng dưới công ty…
Công Nghệ Viễn Lan bị phạt, các đối tác nhao nhao chấm dứt hợp đồng, công ty trong chớp mắt nợ hàng chục triệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-toi-roi-khoi-than-xac-chong-toi-khoc-loc-xin-toi-dung-di/chuong-10-het.html.]
Tống Viễn Tri bán nhà, bán xe nhưng vẫn vỡ nợ và bị kiện ra tòa.
Ngay cả luật sư biện hộ của anh ta cũng chướng mắt kẻ bạc tình bạc nghĩa như anh ta, việc biện hộ cũng rất vội vàng, chiếu lệ.
Anh ta bị cưỡng chế chấp hành và mất trắng.
Anh ta đi tìm việc, nhưng không ai chịu nhận.
Mọi người chỉ nhớ đến anh ta như một kẻ c ặ n b ã “cùng với nhân tình t á t vợ, g i ế t con gái”.
Chứng kiến tất cả, cuối cùng tôi cũng thấy thoải mái.
Có một số người, để cho họ sống còn đau khổ hơn khiến họ c h ế t đi.
Anh ta để râu xồm xoàm, ngồi xổm bên cạnh thùng rác, nhặt chiếc bánh hamburger chỉ còn phân nửa rồi ăn nó với ánh mắt cô đơn.
Tôi lơ lửng đối diện anh ta, thốt ra từng chữ một: “Tống Viễn Tri, anh xứng đáng với những gì xảy ra ngày hôm nay.”
Anh ta đột nhiên ngước mắt lên, dường như là nhìn thấy tôi, ném chiếc hamburger và đuổi theo tôi.
“An Lan! An Lan, là em sao…”
Tôi lặng lẽ bay đi, bàn tay siết chặt lọ lưu ly đựng t r o c ố t của con gái, tay còn lại giơ ngón giữa về phía anh ta.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, vĩnh viễn không gặp lại.