Khi Tôi Rời Khỏi Thân X.á.c, Chồng Tôi Khóc Lóc Xin Tôi Đừng Đi - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-18 21:45:01
Lượt xem: 388
2.
Hôm sau, tôi đưa Ninh Ninh đến nhà trẻ xong thì cẩn thận trang điểm thật kỹ để che đi vẻ tiều tụy sau một đêm trắng, rồi đi đến công ty lần nữa.
Tôi không cam tâm.
Tôi đã dùng hết mọi phần thưởng đổi lấy cơ hội. Dựa vào cái gì phải chắp tay dâng lên cho người khác thế này? Dù không vì chính mình, tôi cũng phải vì Ninh Ninh mà đấu tranh một lần.
Tuy là một bà nội trợ nhưng tôi và Tống Viễn Tri luôn xuất hiện với vai trò là cặp vợ chồng trong mọi dịp quan trọng.
Cho nên khi tôi đến công ty, hầu hết nhân viên đều nhận ra tôi.
“Tống phu nhân, sao hôm nay chị lại đến đây?”
Vẻ mặt nhân viên lễ tân chào hỏi tôi có phần hơi bối rối.
Không đợi cô ấy dẫn đường, tôi sải bước về phía văn phòng.
Lúc gần tới nơi, tôi nghe tiếng cười phảng phất từ bên trong truyền ra. Tôi trực tiếp đẩy cửa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt rạng rỡ của Tống Viễn Tri.
Tôi hơi giật mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy anh ta cười?
Nhưng lúc này đây, anh ta lại cười tươi như hoa trước một cô gái.
Ở đây có một rổ Pandas
Cô gái ở đối diện anh ta trẻ trung, xinh đẹp, còn mang nét duyên dáng đặc trưng của thiếu nữ, kiểu tóc đuôi ngựa càng lộ nét ngây thơ.
Đúng vậy, chính là cô gái tối qua.
Trông thấy tôi, vẻ tươi cười của Tống Viễn Tri dần đanh lại: “An Lan, sao em lại đến đây?”
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, người khác đi ra ngoài trước.”
Anh ta cau mày: “Đây là công ty, không phải chỗ em nói chuyện nhà.”
Tôi nhìn sang cô gái đó: “Mời cô ra ngoài.”
Cô ta lúng túng đứng dậy, ánh mắt như nai tơ hơi tủi thân nói: “Tổng giám đốc Tống, vậy em ra ngoài trước đây.”
Trong khoảnh khắc cô ta xoay người, quay lưng về phía Tống Viễn Tri, đã nở nụ cười khiêu khích với tôi.
Ngay giây phút đó, tất cả những thứ tôi được học, niềm tự hào của tôi đều tan thành tro bụi.
Cửa vừa đóng, tôi lập tức chất vấn anh ta: “Cô ta là ai?”
Tống Viễn Tri thiếu kiên nhẫn: “Trợ lý anh mới tuyển. Sao vậy?”
Trên thực tế, tôi đã xem qua hồ sơ của cô ta rồi.
Hạ Linh Linh, vừa vào Công Nghệ Viễn Lan làm được ba tháng. Hôm qua là ngày cô ta trở thành nhân viên chính thức.
Tôi cười lạnh: “Là trợ lý hay bạn cùng giường? Anh ngày nào cũng không về nhà là vì cô ta chứ gì? Tống Viễn Tri, có phải anh quên mất mình đã kết hôn, ở nhà còn có con gái đang đợi anh rồi phải không!”
“An Lan!” Tống Viễn Tri tức giận hét lên: “Đừng đổ những suy nghĩ b ẩ n t h ỉ u của em lên người khác!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-toi-roi-khoi-than-xac-chong-toi-khoc-loc-xin-toi-dung-di/chuong-2.html.]
Lời lẽ của anh ta đường hoàng quá nhỉ. Nếu không phải tối qua tôi tận mắt chứng kiến, hẳn tôi đã bị lừa rồi.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Đêm qua tôi nhìn thấy hết rồi.”
Anh ta sửng sốt, đáy mắt lộ chút hoảng loạn, vội vàng tiến lên an ủi tôi.
Tôi lùi lại một bước, hít thật sâu: “Tống Viễn Tri, tôi cho anh một cơ hội. Sa thải cô ta, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra.”
Tống Viễn Tri im lặng chốc lát, mặt không đổi sắc, xoay người.
“Công ty vô cớ đuổi việc nhân viên là không ổn. An Lan… em cho anh chút thời gian.”
Chung sống bao năm, tôi hiểu anh ta quá mà.
Anh ta chột dạ quay lại, đầu ngón tay vô thức sờ vào ống tay áo. Lời nói trốn tránh này đã chứng minh: Anh ta không nỡ bỏ cô ta.
Tôi nào ngờ cuộc hôn nhân và tình cảm mà tôi rất đỗi tự hào lại không thắng nổi mối duyên qua đường của anh ta và một cô trợ lý…
Sự chán ghét của tôi đối với anh ta đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không muốn nói bất cứ lời vô nghĩa nào, xoay người lao ra khỏi văn phòng.
Vừa đi được hai bước, Hạ Linh Linh cầm một chiếc cốc, bước chân vội vàng như không thấy mà va vào tôi.
“A!”
Theo sau tiếng hét chói tai, cô ta làm đổ cốc cà phê lên người mình.
Tống Viễn Tri nghe thấy âm thanh vội chạy tới, lọt vào tầm mắt là cảnh tôi đang lạnh lùng nhìn cô ta, còn cả người Hạ Linh Linh thì dính đầy cà phê, ướt đẫm đến nhìn mà phát tội.
“Chuyện gì vậy?”
Mắt cô ta đỏ hoe, cướp lời trước: “Tổng giám đốc Tống, tôi không sao. Tống phu nhân, cô ấy… chắc không cố ý đâu.”
Tôi cười khẩy, chiêu trò rẻ rúng của bọn trà xanh.
Tống Viễn Tri nhìn tôi: “An Lan, xin lỗi đi.”
Tôi trợn tròn mắt: “Anh bảo tôi xin lỗi?”
Anh ta đau lòng lau cà phê trên người Hạ Linh Linh, rồi lạnh lùng liếc nhìn tôi: “Xin lỗi!”
Tôi bị chọc đến bật cười: “Nếu anh xem qua camera, sẽ không dám nói ra hai chữ này đâu!”
“Anh biết em không cố ý.”
Anh ta bảo vệ người trong vòng tay, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng đi ít nhiều: “Nhưng Linh Linh là một cô bé, ở trước mặt mọi người bị em hắt cà phê đầy người, không phải em nên xin lỗi sao?”
Tôi nhìn chồng mình đang che chở cho người khác mà cơ thể run lên không kiểm soát được.
Hai con người này thật buồn nôn.
Đối diện ánh mắt đắc thắng của Hạ Linh Linh, tôi cười lạnh.
Tôi xoay người, cầm một ly cà phê khác trên bàn làm việc rồi hất thật mạnh lên hai người bọn họ.
“Xem cho kỹ, đây mới là ly tôi hắt!”