Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khoá em lại - 24

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:14:19
Lượt xem: 302

Không biết lại là người đàn ông nào, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, vì sao một chiếc xe chạy tới cũng không đ.â.m c.h.ế.t tôi.

 

“Chủ tịch Lộ, cậu chủ vừa mới tỉnh.” Người đàn ông bên cạnh tôi mở miệng lần nữa.

 

Tôi nhíu nhíu mày, cậu chủ nhà Chủ tịch Lộ là ai?

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên giường, ông ấy mặc âu phục được cắt may khéo léo, ngay cả tóc cũng được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

 

Điều làm tôi ngạc nhiên là khuôn mặt của ông ấy rất giống tôi.

 

Ông ấy cũng nhìn về phía tôi, trong mắt không có cảm xúc gì.

 

“Cha là Lộ Hưng, con là con của cha.” Ông ấy ngồi xuống một bên, nhất cử nhất động đều lộ vẻ rụt rè: “Người có liên quan đến chuyện này, cha đều đã khiến bọn họ và tù, con dưỡng thương cho tốt.”

 

Tôi nghe không hiểu, ông cũng biết tôi nghe không hiểu, lại thêm một câu: “Bao gồm cả cô ta, La Mỹ Quyên.”

 

Tên của người phụ nữ đó.

 

Người phụ nữ này cũng bị tống vào tù.

 

Sau đó tôi mới biết, tôi trốn ra vừa hay đụng vào xe Lộ Hưng, Lộ Hưng cho tài xế đưa tôi vào bệnh viện. Ngân hàng m.á.u không đủ máu, cần người cùng nhóm m.á.u truyền gấp.

 

Lộ Hưng là người cùng nhóm m.á.u không lựa chọn thấy c.h.ế.t mà không cứu, nhưng lại được bệnh viện thông báo người thân trực hệ không được truyền máu. Lộ Hưng nhìn mặt tôi, quyết định làm giám định DNA.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

 

Kết quả là quan hệ cha con.

 

Trong một tháng tôi hôn mê, ông ấy đã điều tra rõ ràng nơi tôi đến, điều tra rõ ràng những chuyện tôi đã trải qua.

 

Tuy rằng tôi chỉ là sản phẩm tình một đêm của ông ấy, nhưng ông ấy không có một đứa con nào cho nên muốn nhận tôi.

 

Những người từng làm tổn thương tôi đều bị ông xử lý, bao gồm cả La Mỹ Quyên.

 

Tôi ở bệnh viện dưỡng thương nửa năm mới khoẻ lại, chỉ là trên lưng có hai vết thương do bị roi đánh vẫn còn, chỉ là hằng đêm tôi sẽ gặp ác mộng.

 

Lộ Hưng mời gia sư chuẩn bị đưa tôi ra nước ngoài, tôi bắt đầu học ngày học đêm.

 

Chỉ bằng cách lấp đầy tâm trí những thứ khác, mới có thể xóa đi những ký ức bẩn thỉu đó.

 

Tôi không hề tin tưởng bất luận cứ ai, cho dù là bác sĩ tâm lý Lộ Hưng tìm cho tôi, tôi cũng cực kỳ không phối hợp.

 

Tôi không còn ảo tưởng về người cha tên là Lộ Hưng nữa, mặc dù ông ấy đã tận chức tận trách với tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khoa-em-lai/24.html.]

Lộ Hưng mang đến cho tôi một con mèo, con mèo kia đáng yêu lại nghịch ngợm, nó sẽ không để ý vẻ lạnh lùng trong mắt tôi mà ở trong lòng tôi làm nũng.

 

Tôi nuôi nó nhiều năm nó đều ngoan ngoãn, thế nhưng năm đó nó lại mang thai, mang thai mà tôi không hề hay biết, mang thai sau lưng tôi.

 

Nó khó đẻ trước mặt tôi, sau khi sinh một con mèo con thì không nhúc nhích nữa.

 

Tôi nhìn nó nằm trong vũng máu, chưa kịp đưa nó đến bệnh viện thú ý. Nó đã c.h.ế.t bên cạnh tôi. Chết cũng tốt. Đã c.h.ế.t sẽ không lén lút chạy ra ngoài nữa.

 

Tôi giữ da lông của nó lại, giữ lại vĩnh viễn cùng tôi, còn mèo con nó sinh ra bị tôi khóa lại, chỉ có khoá lại mới có thể nghe lời, mới vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi.

 

Có mèo con đi cùng, cuộc sống của tôi lại yên tĩnh trở lại.

 

Năm 25 tuổi tôi tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, nói với Lộ

Hưng tôi không muốn nhận việc làm ăn của ông ấy, muốn làm giảng viên.

 

Lộ Hưng đồng ý.

 

Ông ấy sắp xếp cho tôi về nước chuẩn bị tài liệu cho Đại học C, sau đó học xong tiến sĩ ở nước ngoài sẽ trở về giảng dạy.

 

Sau ngày về nước, tôi liền đến đại học C, vừa dịp Đại học C nghênh đón tân sinh viên. Tôi đi trên một con đường nhỏ không người, đột nhiên một sinh viên nữ va vào người tôi.

 

Sinh viên nữ mang theo hành lý hơi cũ kỹ, đeo tai nghe, cô ấy cúi đầu vội vàng nói một tiếng “Xin... xin lỗi”, liền vội vàng vòng qua tôi đi về phía sau tôi.

 

Tôi thật lâu không lấy lại được tinh thần.

 

Cô gái cúi đầu xuống khiến tôi không nhìn rõ mặt nhưng mũi cô ấy lại lọt vào mắt tôi. Mũi và ánh mắt giống hệt Đường Diệu Thiên, trong đầu tôi chợt hiện lên những ký ức như ác mộng.

 

Tôi vội đi theo, mãi cho đến ký túc xá nữ cũng không thấy bóng dáng của cô ấy nữa.

 

Ngay khi tôi từ tính rời đi thì thấy được vali cũ kỹ của cô ấy.

 

Tôi đi vòng qua ký túc xá đến góc bên kia.

 

Sinh viên nữ đó mặc một bộ váy trắng ngồi xổm trong góc, trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấy xé một đoạn váy dài của mình, động tác vừa nhẹ vừa mềm băng bó vết thương cho một con mèo nhỏ ở đó.

 

Ánh mặt trời chiếu vào trên người cô ấy, dáng vẻ kia giống như là tinh linh rơi xuống nhân gian.

 

Tôi ở trong bóng tối như một đống bùn lầy bẩn thỉu, còn cô ấy lại sạch sẽ và tốt đẹp dưới ánh mặt trời. Trên đời này làm sao có thể có chuyện không công bằng như vậy!

 

Tên của cô ấy là Đường Dạng, đúng là con gái của Đường Diệu Thiên.

 

Tôi ngồi trên máy bay bay ra nước ngoài, buông tư liệu Đường Dạng trong tay xuống, nhìn thoáng qua thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ ngoài cửa sổ, cả trái tim dường như bị sương mù dày đặc che giấu.

 

Loading...