Khoảng Cách Mười Năm - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-11-04 22:29:45
Lượt xem: 23
Từ Lạc tìm một bộ đồ gọn gàng, lịch sự đợi Diệp Kha. Anh đến sớm hơn hẹn 10 phút.
Diệp Kha mặc chiếc áo phông xám, quần bò, bộ dạng phong trần, có chút phá cách như Ngụy Lăng Thần. Tác phong của anh nhanh gọn, trầm ổn.
- Anh đến sớm quá.
Diệp Kha đóng cửa xe, cười cười:
- Lần nào gặp, chúng ta đều đến sớm hơn hẹn.
- Phải ha.
Từ Lạc cũng đáp lại bằng tiếng cười. 15 phút đến rạp. Cả hai sánh bước trên đường. Từ nữ sinh trung học đến phụ nữ trưởng thành đều nhìn Diệp Kha cười khúc khích. Từ Lạc thở dài.
- Sao vậy?
- Đi cùng người đẹp đúng là căng thẳng.
Từ Lạc cảm thán. Diệp Kha liếc xung quanh, khẽ lắc đầu.
Từ Lạc lạnh sống lưng. Sau đó...
Cô khuỵ chân. May mắn Diệp Kha đỡ kịp.
Từ Lạc cất lên tiếng chửi rủa bản thân.
Cô có một tật xấu. Mãi không sửa được. Đó là nếu căng thẳng, Từ Lạc có thể không va vào đâu mà trẹo chân. Tật xấu này theo cô từ bé.
- Cảm ơn anh.
Cô lập tức rụt đầu, ra khỏi người anh, giữ khoảng cách nhất định.
Lúc xem phim, Từ Lạc thấy tên mấy bộ phim tình cảm , chỉ có một phim kinh dị, áp phích khá thu hút.
- Xem phim này đi.
Diệp Kha ngờ ngợ.
- Cô khẳng định?
- Phải.
Vì thế lúc này ngồi xem phim, mồ hôi ra ướt lưng áo Từ Lạc.
Có một sự thật rằng Từ Lạc rất sợ phim kinh dị nhưng những thứ càng huyền bí, càng kì quái càng có sức hấp dẫn với cô. Cô cưỡng không nổi.
Đến đoạn con quái vật rạch bụng nạn nhân bò ra, cả phòng hét ầm lên. Từ Lạc phát buồn nôn, nhưng cô không hét mà ngậm chặt miệng, mặt tái xanh.
Diệp Kha ở bên cạnh nhàn nhã xem biểu cảm trên mặt Từ Lạc, anh nghĩ nếu đã sợ còn xem làm gì. Nhưng anh cũng không định vạch trần Từ Lạc. Anh nắm chặt bàn tay cô.
Lúc này trong đầu Từ Lạc chỉ còn con quái vật, cô không thể nghĩ đến chuyện gì khác.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Từ Lạc lảo đảo bước ra. Diệp Kha lo lắng, anh chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đỡ cô.
Diệp Kha đề nghị cùng đi ăn.
Từ Lạc dẫn Diệp Kha đến quán ăn quen thuộc.
Trước đây Từ Lạc đến quán này lần đầu tiên.
Có 14 bàn thì có đến 13 đôi tình nhân. Chỉ một mình Từ Lạc ngồi một mình giữa đám tình nhân sụp soạp húp phở.
Tất nhiên quang cảnh khi ấy đối với cô không tốt đẹp cho lắm.
Có điều bác chủ quán rất dễ mến, đồ ăn cũng rất ngon, vì thế Từ Lạc cứ mặt dày mà đến, cuối cùng thành khách quen.
- Tiểu Lạc hôm nay lại đến à. Ôi , bạn trai Tiểu Lạc kìa.
-Ha ha, anh ấy là bạn bình thường thôi bác ạ.
- Thật tiếc nhỉ! Anh chàng đẹp trai thế này cơ mà.
Diệp Kha đẩy Từ Lạc vào trong.
-Từ Lạc, nói thật đi. Có phải cô chưa từng có bạn trai?-Diệp Kha cười xấu xa.
- Chưa đấy. Có vấn đề gì không?-Từ Lạc thách thức anh, hỏi lại.
- Tất nhiên là đối với tôi thì không. Nhưng xung quanh đều là tình nhân. Mọi lần cô vẫn một mình đến đây?
- Đúng.
Diệp Kha hơi cong cong khóe mắt:
- Cô gái, phải tự làm tổn thương mình như vậy mới tốt à.
Từ Lạc hỏi lại:
- Anh có bạn gái chưa?
Diệp Kha với câu hỏi bất ngờ này, anh hỏi lại, mặt anh chẳng đổi sắc:
- Tôi nói chưa có, vậy cô có tin không?
Từ Lạc suýt nữa gục đầu xuống bàn. Anh biết rõ cô sẽ không tin.
Diệp Kha nhìn mái tóc dài hơi rủ xuống của Từ Lạc, hàng mi của cô rung nhẹ. Anh nhớ cô chưa từng để tóc mái. Vầng trán mềm mại toát lên vẻ bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng yêu. Ngày xưa, nữ sinh hầu hết là để tóc mái, không có nhiều người hất cao. Ánh mắt Diệp Kha trở nên dịu dàng. Dù đã qua 7 năm, Từ Lạc vẫn chẳng thay đổi.
Ăn xong, hai người về nhà, trời cũng đã tối mịt.
- Tôi lên nhà đây. Anh về cẩn thận.
Từ Lạc vừa xoay người thì Diệp Kha gọi lại:
- Từ Lạc.
Cô quay lại.
Anh đi đến sát cô. Cúi xuống. Ghé sát đầu vào tai phải cô. Từ Lạc cảm nhận rõ hơi thở của anh, tóc anh chạm vào da cô cọ nhẹ. Diệp Kha nhắm mắt, mở miệng. Thanh âm từ tính của anh ngấm vào tâm can cô:
- Thân ái.
Trái tim Từ Lạc loạn nhịp, cô sững sờ.
Mười năm trước, hình như cũng có người nói với cô câu này.
*****
Tiếng chuông cửa vang lên, Từ Lạc ra mở cừa:
- Mẹ!!!! Sao mẹ đến mà không gọi cho con trước?
Từ Lạc xách đồ cho mẹ cô, bà ca thán:
- Việc gì phải báo. Tôi đi khám bệnh chứ có đi chơi đâu. Tiện thì qua thăm cô thôi. Bố cô bắt tôi mang gà hầm cho cô này.
Từ Lạc mím môi, nén cười:
- Vâng, vâng. Con biết rồi.
Bà Từ làu bàu:
- Làm như tôi muốn gặp cô lắm không bằng. Cho tôi gặp cô thì thà để tôi gặp con rể tôi còn hơn.
Từ Lạc đánh lạc hướng bà Từ:
- Mẹ có bị say xe không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khoang-cach-muoi-nam/chuong-14.html.]
- Chỉ hơi chóng mặt thôi.
- Mẹ đi khám gì vậy?
- Khám thần kinh thôi, tôi già rồi, đi khám định kì là chuyện bình thường.
Khóe môi Từ Lạc giật giật. Trùng hợp thật, đúng chuyên ngành của Diệp Kha.
- Vâng. Mẹ ngồi nghỉ đi, để con gọi cho Tiểu Thiên.
-Chiều cô có đi làm không?
- Không cần đâu ạ, con chỉ việc ở nhà dịch tài liệu thôi, chiều con dẫn mẹ đi khám.
Từ Lạc biết mẹ cô tuy miệng nói chẳng muốn gặp con cái nhưng thành phố T cũng có bệnh viện tốt, bà ngồi xe 3 tiếng đến thành phố S chính là mang gà hầm cho cô.
Từ Lạc biết cô đến tuổi này rồi, bậc cha mẹ ai chả sốt ruột mong có con rể, nhất là khi Từ Lạc chưa từng có bạn trai. Cô cũng không dám nói cho mẹ về Diệp Kha, cô rất sợ mẹ sẽ đem chuyện kể cho cha mẹ Liễu Tranh, hơn nữa chuyện của cô và Diệp Kha cũng sắp kết thúc rồi.
Từ Lạc gọi điện cho Tiểu Thiên trưa đến ăn cơm.
Mập
Đến trưa, Tiểu Thiên đưa mắt nhìn Từ Lạc, cậu cười ma mãnh:
- Em có nên nói cho mẹ về anh rể tương lai của em không đây?
Từ Lạc véo cho Tiểu Thiên một cái đau đớn:
- Liệu mà ăn nói. Chị chưa nói thì cám cậu lanh chanh.
Tiểu Thiên gạt tay Từ Lạc :
- Em biết rồi mà. Chị đâu cần phải cáu gắt vậy. Sẽ nhanh già lắm đấy.
- Cậu nói cái gì hả?
Từ Lạc nổi điên, cô định đạp cho Tiểu Thiên mấy cái thì cậu nhanh chân lẩn mất, trốn sau lưng mẹ Từ vừa bước ra:
- Cái gì mà ồn ào vậy hả?
- Mẹ, chị Từ Lạc bắt nạt con.- Từ Thiên vội kêu oan.
Từ Lạc nghiến răng,
- Cái thằng nhóc này, muốn ăn đòn hả?!!! Mẹ, nó dám nói con già.
Từ Lạc xông lên phía trước thì bị mẹ Từ cản lại.
- Đủ rồi. Từ Lạc, cô già đầu bằng này rồi còn chấp nhắt với em hả?
Da mặt Từ Lạc giật giật. Sau đó cô cười:
- Mẹ à, mẹ nói con già, vậy mẹ thành gì rồi?
Bà Từ hơi nhướn mày, sau đó lập tức trở mặt, quay ra sau đánh Từ Thiên:
- Tiểu Thiên. Con nói vậy là không đúng rồi. Mau xin lỗi chị ngay.
- Mẹ!!!
- Được rồi. Tiểu Thiên, vào dọn đồ ăn cơm.
Từ Lạc phải giải quyết đống lộn xộn này.
*****
Từ Lạc đưa mẹ đến bệnh viện. Trong lúc chờ mẹ vào khám, cô ngồi ghế chờ, cúi xuống chơi game.
- Từ Lạc, cô làm gì ở đây?
Bị thanh âm quen thuộc làm cho giật mình, Từ Lạc ngẩng lên.
Thật trùng hợp.
Diệp Kha mặc áo blue trắng, đeo kính, trông rất hút ánh nhìn. Tay anh đang cầm một tập tài liệu, gương mặt anh lộ ra vẻ ngạc nhiên:
- Tôi dẫn mẹ đến khám bệnh.
Ngớ ngẩn thế nào lại đúng lúc mẹ Từ bước ra.
- Tiểu Lạc, anh chàng này là ai?
-Dạ?
Diệp Kha nhìn mẹ Từ liền lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác. Cháu là Diệp Kha. Bạn trai của Tiểu Lạc.
Hả???? Từ Lạc lảo đảo cả cơ thể. Ôi trời ơi... Mẹ Từ bên cạnh sửng sốt một lúc lâu, bà không tin vào tai mình hỏi lại:
- Cháu là bạn trai Tiểu Lạc?
- Vâng.
...
- Bác. Bác có sao không ?
- Không sao. Bác chỉ hơi xúc động thôi.
Bà Từ không giấu nổi niềm vui bất ngờ, lay cánh tay Từ Lạc.
- Con gái, sao con không nói với mẹ sớm?
Từ Lạc cười như mếu:
- Con muốn tạo cho mẹ niềm vui bất ngờ mà.
Bà Từ nhìn Diệp Kha từ trên xuống dưới:
- Cháu là bác sĩ à? Cháu làm ở khoa nào?
- Cháu làm ở khoa tâm thần học.
- Trùng hợp ! Bác đi khám thần kinh đây. Từ Lạc, có bạn trai con làm ở đây sao không nói cho mẹ biết?
Diệp Kha chiếu thẳng ánh mắt vào Từ Lạc. Cô mơ hồ thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Em ngại anh bận việc.
- Em có thể gọi hẹn anh trước.
Diệp Kha cũng để ý thấy sự khó sử của Từ Lạc. Anh cũng lờ đi.
- Nếu bác không ngại chuyên môn của cháu. Chiều nay cháu sẽ khám lại cho bác.
- Được được.
- Vậy chiều bác đem giấy tờ về , cháu sẽ qua xem cho bác.
- Được. Cảm ơn cháu.
- Cháu đi trước.
Bà Từ giữ nụ cười như hoa nở:
- Con gái ngoan, mẹ vẫn không tin được con lại kiếm được một anh chàng ưu tú như vậy.
Từ Lạc lại chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cô vuốt tóc ra sau, day huyệt ở giữa trán.