Khôi Phục Thần Vị - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-25 17:20:44
Lượt xem: 101
4
Thân thể ta bị khâu lại thật sự rất xấu xí, những người đồng môn trước đây vẫn luôn kính ngưỡng ta giờ đã không coi ta ra gì, hiện giờ bọn họ tôn sùng chỉ có thần nữ Tô Uyển Nhược.
“Như vậy có phải quá tùy tiện không? Nếu bị đạo quân biết, có thể sẽ giáng xuống trách phạt, thì……”
Một đạo sĩ khác không thèm để ý mà nói: “Ngươi sợ cái gì? Nàng với bộ dạng này thì sống đến lúc đạo quân đến cũng khó khăn lắm. ”
“Còn nói nữa, nếu nàng ta thực sự sống sót, đến lúc đó lại chuẩn bị Hoán Nhan Đan cho nàng ta ăn không phải là được rồi sao? Những vết sẹo kia sẽ không còn thấy nữa.”
“Ngươi nói cũng có lý.”
Bọn họ tham lam nhìn về phía Tạ Chi Dao, người đang chuẩn bị cho ta những linh đan diệu dược, không hẹn mà cùng liếc nhau rồi đồng thời duỗi tay.
“Đây là Duyên Thọ Đan sao?”
“Dù sao Duyên Thọ Đan chỉ có thể gia tăng tuổi thọ, mà không thể chữa khỏi thương tích. Nàng bị thương nặng như vậy mà không trị, đáng c.h.ế.t thì vẫn phải chết, căn bản là không dùng được, còn không bằng để lại cho chúng ta!”
Chờ hai người rời đi, ta mới mệt mỏi mở mắt.
Thậm chí những người tu đạo có tư chất bình thường cũng biết Duyên Thọ Đan không thể giữ được mạng sống của ta, vậy mà Tạ Chi Dao, một tôn giả Hóa Thần lại thật sự không biết sao?
Ta nhìn vào gương đồng đặt gần đó, đối diện là một gương mặt đáng sợ.
Một vết sẹo lớn từ giữa mặt ta xẹt qua, khiến cho gương mặt xinh đẹp kiều diễm bỗng chốc trở nên âm trầm đáng sợ.
Nhìn một hồi, ta đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết.
Dùng chút thần thức còn sót lại không nhiều, ta có thể thấy trong cơ thể đã hỗn loạn thành một mớ.
Linh khí lúc này không thấy lưu thông chỗ nào, khắp cơ thể đều tán loạn, khiến cho những vết thương mà Tạ Chi Dao dùng linh dược ổn định lại nứt nẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khoi-phuc-than-vi/chuong-4.html.]
Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta nhiều nhất chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa.
Không biết Tạ Chi Dao có thực hiện lời hứa về hôn lễ mà ta đã chờ mong hay không?
5
Cứ như vậy, ta kéo dài chút hơi tàn trong động phủ suốt hai tháng, cuối cùng Tạ Chi Dao cũng tới thăm ta.
Chỉ là hắn vừa đến bên ngoài động phủ đã bị Tô Uyển Nhược phái người gọi đi.
Hắn nói với ta: “Oản Oản, tiểu sư muội bên đó đang trong thời điểm mấu chốt, nàng yên tâm, ta đã chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Một tháng sau, chúng ta sẽ thành hôn, được không?”
“Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Ta còn chưa kịp trả lời hắn thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hắn.
Khóe miệng ta nổi lên nụ cười lạnh, bên tai vang lên tiếng của hai đạo sĩ lúc trước.
“Còn may là đạo quân không vào, nếu không thì đã phát hiện ra rồi.”
“Ai bảo ngươi vội vàng bán Hoán Nhan Đan như vậy?”
“Người đó ra 5000 thượng phẩm linh thạch, không phải ngươi cũng thúc giục ta mau bán sao, giờ lại trách ta.”
“Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi đâu tìm ra được một viên Hoán Nhan Đan?”
“Đừng lo lắng. Dù không có Hoán Nhan Đan nhưng gần đây ta tìm được một quyển sách cổ có thể biến sắc mặt. Mặc dù chỉ có thể duy trì ba canh giờ nhưng trong ba canh giờ đó, kể cả tôn giả Hoá Thần cũng không thể nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Chờ hôn lễ qua đi, chúng ta c.h.ế.t cũng không thừa nhận có liên quan đến mình, đạo quân sẽ không có chứng cứ thì không thể làm gì được chúng ta.”