Khôn nhà dại chợ - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:58:16
Lượt xem: 1,262
Bằng chứng xác thực.
Bây giờ, tôi có thể toàn quyền đại diện cho em gái mình khởi tố ly hôn và bạo lực gia đình do em gái tôi thần trí không rõ ràng.
Nhưng bên phía Dư Hưu không đồng ý ly hôn vì Lý Mộng đang mang thai và hai bên đi vào quá trình đàm phán hòa giải.
Vụ ly hôn kéo dài là tất cả những gì tôi mong muốn. Cứ tưởng sẽ kéo dài lâu lắm nhưng tôi bỗng nhận được tin Dư Hưu đồng ý ly hôn.
Vừa về đến nhà thì tôi nhận được điện thoại của Vu Mộc.
"Xong hết rồi, Lý Tranh. Bị bắt hết rồi. Cuối cùng tôi cũng đã làm được.”
Thì ra gia đình Dư Hưu nhận được tin người bảo vệ họ báo lâu nay đã bị bắt, nóng lòng bỏ trốn nên đã đồng ý ly hôn. Cả gia đình bị bắt khi đang ở sân bay chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài.
Hối lộ và làm giả chứng cứ đủ để cha con họ thảnh thơi nghỉ ngơi trong thời gian được nhà nước bao ăn ở vài năm tiếp theo.
Gia đình tôi cũng có thể yên tâm một thời gian.
Về phần Lý Mộng, con bé đã phục hồi ý thức sau khi ngừng thuốc. Tuy nhiên đứa bé trong bụng nó đã không giữ được. Do giai đoạn đầu thai kỳ, cơ thể mẹ đã sử dụng thuốc gây ức chế thần kinh, khiến cho thai nhi kém phát triển và bị dị tật.
Bố mẹ tôi đã đưa Lý Mộng đến bệnh viện, nó tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn nhưng tôi biết nó chỉ đang đóng kịch.
Lục Ly đã cho tôi xem lịch sử trò chuyện với Lý Mộng, từ khi kết bạn với Lục Ly, nó đã liên tục gửi tin nhắn nói xấu tôi và cố gắng tán tỉnh anh. Thậm chí nó còn gửi vài bức ảnh tự sướng mát mẻ cho anh.
Tôi gọi cho thám tử tư, thanh toán số tiền còn lại và nhận được một đoạn video và một số tài liệu. Trong video, Lý Mộng đã tháo mặt nạ dưỡng khí của bà nội khi bà đang nằm viện.
Thảo nào, lúc đó bệnh viện thông báo bà đã qua cơn nguy kịch, chỉ nằm viện theo dõi thôi nhưng bà lại đột ngột ra đi.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Mang theo tài liệu và video, tôi đến nhà bố mẹ. Còn chưa vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng của Lý Mộng.
“Mẹ, mẹ nói chị gái biết rõ Dư Hưu là người như thế nào. Thế mà khi con kết hôn chị ấy chỉ nhìn con nhảy vào trong hố lửa mà không ngăn cản con. Cuối cùng chị ấy muốn gì?”
13
"Vậy khi cô g..iết c..hết bà nội, mày đang nghĩ gì?”
Nghe tôi nhắc tới bà nội, Lý Mộng hoảng loạn.
“Chị đang nói cái gì? Liên quan gì đến bà nội?”
“Mày dụ dỗ anh rể, g..iết c..hết bà nội. Mày nghĩ mày có thể che giấu suốt đời sao?”
Tôi mở video trên điện thoại và chuyển tiếp cho bố mẹ xem. Bố tôi gục ngã trên sô pha. Luôn miệng chửi rủa đứa con gái độc ác.
"Không! Không phải tôi! Là bố. Là bố chưa từng đón tôi. Những đứa trẻ khác có bố có mẹ, tôi chỉ có bà nội thôi. Chỉ khi bà nội c..hết. Chỉ khi bà nội c..hết tôi mới có thể về nhà. Về nhà. Đúng vậy, chỉ khi bà nội c..hết bố tôi mới đến đón tôi về nhà. Bố tôi đến đón tôi về nhà.”
Lý Mộng hét lên điên loạn, ngã xuống đất. Không thừa nhận sai lầm của mình. Nó trừng mắt dữ tợn nhìn tôi.
“Còn chị nữa, tôi ghét chị. Chị không chỉ có một người chồng tốt, mà còn được ở bên bố mẹ hàng ngày. Giờ tôi chẳng còn gì cả.”
“Mày trách bố mẹ không đón mày về. Nhưng bố mẹ cũng yêu thương mày không hề kém chị. Mày trách chị có cuộc sống tốt hơn, mày so bì tị nạnh với chị trong mọi chuyện, thậm chí mày còn làm xấu mặt chị khi chị đi lấy chồng. Nhưng chỉ có mình mày muốn so sánh, chỉ có mày muốn giành giật hơn thua. Chị chưa từng quan tâm đến chúng. Mày có quả hôm nay là em đã trồng nhân trong quá khứ. Tất cả là do mày gieo gió gặt bão mà thôi.”
Lý Mộng như người mất hồn, bỏ chạy ra khỏi nhà mà không kịp mang giày.
Bố tôi bị sốc và ngất đi. Tôi biết thật sự rất tàn nhẫn và bất hiếu khi vạch trần sự thật trước mặt bố mẹ. Nhưng thà dứt khoát làm rõ mọi chuyện còn hơn để con bé có cơ hội làm hại đến bố mẹ.
Sau khi đưa bố nhập viện, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khon-nha-dai-cho/7.html.]
“Xin chào, cô có phải là người nhà của Lý Mộng không? Lý Mộng bị tai nạn xe hơi và đang ở bệnh viện cấp cứu. Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, cần chữ ký của người nhà.”
Tôi giật mình, nhưng khi nghe thấy tên bệnh viện là nơi bố tôi đang nằm, tôi nhanh chóng ghi nhớ phòng mổ và vội vàng đến đó.
“Tình trạng bệnh nhân không khả quan, hai chân bị xe tải chèn qua, xương bánh chè bị nghiền nát. Khả năng cao phải cắt chi.”
Đây chính là cái ác bị trừng phạt sao? Sau khi ký tên xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu không thể hoàn hồn. Lục Ly nhận được tin báo và nhanh chóng đến bên tôi, anh không nói gì mà chỉ đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi và truyền cho tôi sức mạnh vô tận.
Sau khi Lý Mộng tỉnh lại, không chấp nhận được việc đã trở thành người tàn tật và phát đ..iên. Bố mẹ đã đưa nó vào viện tâm thần để theo dõi và điều trị. Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm nó. Nhưng bố thì không. Bố chưa từng đến thăm nó dù chỉ một lần. Một bên là mẹ ruột, một bên là đứa con gái bé bỏng vẫn luôn cưng chiều. Trong lòng bố rất đau khổ. Mấy tháng nay bố trông già đi nhiều.
"Tranh, có phải bố đã sai rồi không? Bố không nên đem con bé về quê, thậm chí còn không nên sinh ra nó?”
Nhìn sự hối hận và tự trách trong đôi mắt đục ngầu đầy dấu vết thời gian của bố, tôi chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.
“Bố, không phải lỗi của bố, cũng không phải lỗi tại định mệnh. Cái sai là sự tham lam, không biết đủ của con người.”
Tái bút:
Một năm sau, tôi hoàn toàn gánh vác việc kinh doanh của gia đình.
Hàng năm, phần lợi nhuận của Lý Mộng được chuyển cho bệnh viện để trả viện phí và các chi phí khác.
Cha con Dư Hưu bị kết án tù chung thân. Trong quá trình điều tra phát hiện ra hoạt động kinh doanh của họ trong nhiều năm qua có liên quan đến mạng người.
Chương trình phát sóng trực tiếp của Vu Mộc trở nên nổi tiếng và phổ biến. Giúp ích được cho rất nhiều người.
Tôi tin rằng dù công lý có đến muộn nhưng công lý luôn sẽ đến.
(--END--)
-----
KHÔNG CAM LÒNG [FULL]
Tác giả: 二十二划骨
Nguồn: Zhihu
Edit: Vân Anh
Beta: Nhân Trí
Sau khi chia tay Thẩm Dục, tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ quay lại với nhau.
Tôi đã đợi một tuần, một tháng, ba tháng...
Cho đến khi tôi biết anh có bạn gái mới.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã khóc hết nước mắt, không màng tới tôn nghiêm và thể diện cầu xin anh, cầu xin anh hãy quay lại nhìn tôi.
Cho đến khi anh nói với tôi: “Nam Y, đừng vậy không đáng.”
Sau này, anh và người mới chia tay không lý do, anh lại quay về tìm tôi.
Tôi quay lại với anh ấy bất chấp sự can ngăn của tất cả bạn bè.
Sau khi mất đi lại có được, tôi tưởng mình sẽ trân trọng và nhân nhượng.
Nhưng sau khi quay lại với nhau, tôi nhận ra hình như mình không yêu Thẩm Dục nhiều như tôi nghĩ.
----Đọc full tại Monkeyd