Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ - CHƯƠNG 22

Cập nhật lúc: 2024-06-01 17:30:21
Lượt xem: 117

 

Thừa quốc công chúa của Đại Chu, công lao đủ gánh một nửa giang sơn.

 

Mẫu thân của Ân Thố đã quyền khuynh triều chính, nhưng vẫn phải tôn kính Thừa quốc công chúa.

 

Gia đinh nhà nàng, càng là không coi ai ra gì.

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Ta cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra m.á.u tươi.

 

Ta hận, hận thế đạo bất công này, dây gai chỉ chuyên chọn chỗ nhỏ mà đứt, tai ương chỉ chuyên tìm tới người cơ khổ mà thôi.

 

"Thừa quốc công chúa cho mời di nương của Ân thế tử đi vào."

 

Đột nhiên có một lão ma ma đi ra từ trong phủ, áo quần còn đẹp hơn cả ta.

 

"Vâng, Hướng ma ma."

 

Mấy tên gia đinh thu lại sắc mặt, cung kính đáp lại, kéo ta dậy từ dưới đất rồi dẫn đi vào.

 

Đi vòng quanh một lúc lâu, đi xuyên qua núi giả, xuyên qua hành lang, dường như đã đi qua nửa cái thành, cuối cùng cũng tới trước một cánh cửa ngăn.

 

Ngoài cửa tùng bách bạn thủy*, như lạc vào cảnh đẹp Giang Nam.

*Miêu tả sự thanh bình và hòa hợp với tự nhiên. Trong văn hóa Trung Quốc, cây thông và cây tùng thường được coi là biểu tượng của sự vĩnh cửu và sức mạnh, trong khi dòng nước là biểu tượng của sự sự mềm mại và linh hoạt.

 

Âm thanh mơ hồ truyền tới từ sau cánh cửa, như cắt thịt róc xương.

 

Hướng ma ma gõ cửa một cái: "Công chúa, tiểu di nương của Ân thế tử đến."

 

Âm thanh bên trong cánh cửa đột nhiên dừng lại, sau đó hoàn toàn yên lặng.

 

Tiếp theo đó là tiếng roi quất mạnh hơn.

 

"Kêu lên, nếu không ta sẽ mở cửa, để cho nàng ta nhìn thấy ngươi."

 

Bên trong cửa vang lên giọng nói của Thừa Quốc công chúa, khàn khàn thô bạo, ẩn chứa chút tang thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-cam-long-lam-no/chuong-22.html.]

 

Nhưng người đang thở hổn hển bên trong lại không hề phát ra âm thanh nào.

 

"Hướng ma ma, mở cửa!"

 

"Đừng!"

 

Hai giọng nói đồng thời vang lên, cánh cửa mở ra như đáp lại.

 

Giữa phòng treo một dãy nến trắng, dầu sáp chảy ra đông lại, đặt trên một cái giá treo.

 

Sáp nến rơi vào trên người đang nằm dưới cái giá treo kia.

 

"Vừa rồi Trà di nương ở sau cửa, không bị dọa sợ chứ ?"

 

Thừa quốc công chúa cầm roi, chậm rãi xoay người, lộ ra nửa người trên của người kia.

 

Trước n.g.ự.c hắn chi chít vết roi đỏ thẫm, sợi tóc xõa tung ở trước người.

 

Trên mặt là nhục nhã và phẫn uất, hắn nhắm chặt mắt, nghiêng đầu qua.

 

Dáng vẻ hệt như khi còn bé bị cha nương đánh vậy.

 

Đó là đệ đệ ta.

 

Là Trường Tạ công tử tỏa sáng ở trong cung đó.

 

Là người giờ phút này đang bị ngược đãi sỉ nhục, giống như tiểu quan nuôi trong phủ công chúa vậy.

 

"Ta thưởng thức Ân công tử, mời hắn tới trong phủ ngắm cảnh với ta, nhưng cứ có người chạy tới làm phiền khiến ta không vui."

 

"Nghe thị vệ nhà ta nói Ân công tử ở trong phòng hầu hạ ta vui vẻ, người nọ lại xông vào phủ, luôn miệng nói Ân Trường Tạ là nhi tử hắn, đáng tiếc hắn mệnh mỏng, đã c.h.ế.t ở cửa sau rồi."

 

"Đã không còn sớm nữa, hoàng muội cũng chờ tới sốt ruột rồi, ngươi đưa hắn trở về đi, nhớ thay ta cám ơn hoàng muội, đứa trẻ này, ta rất thích."

 

Loading...