KHÔNG CHỨA NỔI HẠT CÁT - C16
Cập nhật lúc: 2024-08-15 09:40:50
Lượt xem: 1,536
Tôi vòng qua Cố Tây Châu, giống như một cái xác không hồn đi ra ngoài cửa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho rõ ràng.”
Cố Tây Châu đột nhiên giữ chặt tôi, sốt ruột hỏi.
“Muốn biết? Anh đánh gãy hoặc cắt bỏ một chân của Cố Nhược Đồng, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Sự kiên nhẫn của hắn hao hết, nhìn tôi với ánh mắt chế giễu, ngữ khí lành lạnh:
“Triệu Mẫn Mẫn, cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cô, chẳng lẽ cô nghĩ rằng vị trí của cô trong lòng tôi cao hơn Nhược Đồng?”
“Cho dù chuyện sáng nay xảy ra một lần nữa, cho dù cô phải ch, tôi cũng sẽ cứu đôi chân của Nhược Đồng trước.”
Tôi giơ tay trái đánh hắn.
Nhưng lại bị đối phương nắm chặt.
Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tây Châu hiện lên trước mắt tôi:
“Nhanh như vậy đã ngừng giả làm thỏ trắng nhỏ rồi à? Không phải muốn về Lâm gia làm đại tiểu thư sao? Hay là ba cô chuyển mục tiêu rồi?”
“Lần này là công ty nào? Lục thị? Dung thị?”
“Vừa hay tôi cũng chơi chán rồi, cô cũng vớt được không ít rồi, kết thúc ở đây đi.”
“Đúng rồi, có cần tôi giới thiệu giúp cô không, tôi biết rất rõ tổng giám đốc Lục thị, anh ra rất thích mẫu người của cô, lần trước còn hỏi qua cô đấy.”
…
Tôi trở tay giáng xuống một cái tát khác, lại bị Cố Tây Châu đoán trước được.
Hai tay đều bị hắn giữ chặt.
Khóe mắt tôi như muốn nứt ra, hận không thể cắn đứt cổ hắn.
Vô thức có một chút ẩm ướt, theo gò má của tôi rơi xuống.
Giọng Cố Tây Châu im bặt.
Hắn kinh ngạc nhìn tôi.
20.
“Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ xa truyền đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-chua-noi-hat-cat/c16.html.]
Cố Nhược Đồng dường như cuối cùng đã đợi được quân cứu viện, lớn tiếng la hét:
“Anh cả, Triệu Mẫn Mẫn điên rồi, vô duyên vô cớ xông vào đánh người.”
“Cả đám đều ch hết rồi à? Vì sao không báo cảnh sát?”
Người đàn ông mặc âu phục giày da, đeo kính gọng vàng đi vào phòng khách.
Chính là Cố Nam Tầm.
“Tại sao cô ấy đánh cô, trong lòng cô không biết sao?”
Sầm Sương Sương cũng tới.
Cố Nam Tầm nhíu mày liếc cô ấy một cái: “Sao em lại ở đây?”
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
“Đã đến rồi thì mau mang người đi đi, đừng ép tôi phải gọi cảnh sát.”
Sầm Sương Sương mỉm cười dịu dàng với anh ta:
“Đợi một chút, tôi sẽ rời đi ngay.”
Ngay khi mọi người cho rằng hỗn loạn sắp lắng xuống, Sầm Sương Sương đi tới trước mặt Cố Nhược Đồng, thủ đoạn rất lưu loát.
Bốp bốp bốp………
Hàng loạt cái tát giáng thẳng vào mặt Cố Nhược Đồng.
Giống như cũng đánh thẳng vào mặt quản gia và người giúp việc, phòng khách hoàn toàn im lặng.
Cố Nam Tầm bước tới ngăn cản không kịp, bởi vì Sầm Sương Sương đã đánh xong.
Cho đến khi Cố Nhược Đồng thẹn quá hóa giận, thanh âm hổn hển vang vọng cả phòng khách:
“Còn đứng đó làm cái gì, mau gọi cảnh sát, cảnh sát…”
Hai ngọn lửa giận dữ hừng hực bốc cháy trong mắt Cố Nam Tầm.
Anh ta kéo người lại, ánh mắt sắc bén:
“Sầm Sương Sương, em đang làm gì vậy?”
“Đừng nóng vội, sao có thể thiếu phần của anh chứ?”
Bốp.