KHÔNG CHỨA NỔI HẠT CÁT - C22
Cập nhật lúc: 2024-08-15 09:48:30
Lượt xem: 7,052
25.
Lúc Tiểu Lộ mang cà phê vào, qua khóe mắt không ngừng đánh giá hai anh em Cố thị.
Tâm tư tiểu nha đầu rất rõ ràng, toàn bộ đều viết trên mặt:
Hai người này là ai?
Cùng chị Sương Sương, chị Mẫn Mẫn là quan hệ gì?
“Khụ khụ, Tiểu Lộ, giới thiệu cho em một chút, bọn họ là trai bao mà tôi thường xuyên lui tới ở Thượng Hải, gần đây bên đó xảy ra đàn áp, định tới bên này phát triển.”
“Nếu em có phú bà quen biết, tỷ phú gì gì đó, đều có thể giới thiệu cho bọn họ, kỹ thuật rất tốt.”
Sầm Sương Sương ở một bên tìm đường ch.
Mặt Cố Nam Tầm tái mét.
Hắn chưa từng nghĩ tới Sầm Sương Sương không giả bộ tiểu bạch thỏ lại có bộ dáng buông thả bản thân như vậy.
Cố Tây Châu mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn tôi.
Mặt Tiểu Lộ hơi đỏ, đặt cà phê xuống rồi đi như bay.
“Mọi người ngồi đó làm gì, uống đi, cà phê chỗ chúng tôi cũng không tệ lắm.”
“Đúng rồi, hai anh em các người tới đây làm gì?”
“Nhớ ra rồi, sẽ không phải tới đưa thiệp mời chứ. Tin tức đám cưới của con gái nhỏ tập đoàn Cố thị gần đây liên tục lên hot search.”
“Cho nên ba anh em các người rốt cuộc quyết định muốn bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời rồi à. Chúc mừng chúc mừng, anh hai bốn sáu, anh ta ba năm bảy, cuối tuần nghỉ ngơi, rất tốt.”
“Sầm Sương Sương.”
Cố Nam Tầm nhịn không được nữa nổi đóa.
Sầm Sương Sương che miệng, như nhớ ra điều gì đó:
“A! Xin lỗi, anh là anh cả, lẽ ra phải vất vả một chút, cho nên anh là hai bốn sáu chủ nhật đúng không.”
Vẻ mặt Cố Nam Tầm phẫn nộ, như là tức giận không nhẹ.
Nhưng một lát sau, sắc mặt anh ta lại khôi phục bình thường:
“Nếu như em muốn chọc tức tôi, làm cho tôi tức giận rời đi, tôi khuyên em đừng lãng phí tâm tư.”
Sầm Sương Sương có chút nhụt chí:
“Cho nên rốt cuộc anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ là truy thê hỏa táng tràng?”
“Ngàn vạn lần đừng, không riêng gì tôi, bảy người bạn trai khác của tôi cũng không đồng ý đâu.”
Cố Nam Tầm: "......”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-chua-noi-hat-cat/c22.html.]
Không riêng gì anh ta, ngay cả tôi cũng nghe không nổi, lạnh nhạt đứng dậy:
“Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu trước.”
Mới vừa đi tới phòng trên lầu ba, tiếng bước chân phía sau thoáng qua đã tới.
Tôi đứng ở cửa, lạnh lùng liếc đối phương:
“Cố Tây Châu, anh còn rất đê tiện đấy.”
Hắn nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ áy náy cùng hối hận sâu sắc, giọng nói khàn khàn:
“Xin lỗi.”
“Nói xong rồi? Nói xong rồi thì cút.”
Tôi đẩy cửa ra, rồi lại bị ngăn lại.
“Triệu Mẫn Mẫn, chúng ta bình tĩnh trò chuyện một chút.”
“Không có hứng thú.”
Hắn chặn ở cửa, không nhúc nhích.
Ngữ khí tôi lành lạnh: "Nếu nhớ không lầm, tôi đã từng nói với anh, tốt nhất cả đời này anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Thanh âm hắn khẽ run rẩy: "Xin lỗi em, anh không biết lúc đó em đang mang thai.”
*Giờ thằng cha Cố Tây Châu hối hận rồi nên đổi xưng hô từ tôi-> anh. Còn thằng Cố Nam Tầm bản tính lạnh nhạt từ đầu vẫn xưng hô 'tôi’ nên vẫn để vậy nha.
"Bây giờ anh biết rồi đấy, có thay đổi được gì không?"
“Mẫn Mẫn, em biết mục đích anh tới đây mà.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi nhíu mày, chờ hắn nói tiếp.
Cố Tây Châu tràn đầy hy vọng nhìn tôi:
“Anh có thể giúp em trở lại Lâm gia, giúp ba em giữ vững Lâm thị, chỉ hy vọng có thể bắt đầu lại với em.”
Tôi quả thực muốn cười.
“Anh có đánh giá cao ba tôi và Lâm gia quá không vậy? Trước kia muốn về chẳng qua là vì tranh giành quyền lợi cho mẹ tôi, muốn đánh bại Sầm Sương Sương và mẹ cô ấy.”
“Hiện giờ tôi và Sầm Sương Sương đã sớm nghĩ thông suốt, một Lâm gia sắp phá sản, mẹ hay đánh bạc và ba thích ăn chơi, ai thích thì lấy, dù sao chúng tôi cũng không cần.”
Cố Tây Châu không ngờ câu trả lời của tôi lại như vậy, sững sờ tại chỗ, không biết nói gì cho phải.
Tôi lười nói nhảm nữa:
“Cố Tây Châu, thỉnh cầu của tôi đối với anh chỉ có một, đó chính là tới từ đâu thì cút về chỗ đó đi.”