Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG CÒN GẶP LẠI MÙA XUÂN - 11

Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:13:16
Lượt xem: 1,623

20

 

Văn Cảnh cho phép ta ra ngoài giao tiếp với các phu nhân, tiểu thư, nhưng lần nào cũng phái hai nha hoàn theo sát.

 

Bề ngoài chỉ là hai nha hoàn, nhưng thực ra phía sau còn có nhiều ám vệ hơn thế.

 

Văn Cảnh phải chắc chắn rằng, ta sẽ không còn cơ hội bỏ trốn.

 

Nhưng hắn đâu biết, đường lui của ta chưa từng nằm ở những buổi giao tiếp xã giao giả tạo kia.

 

Đại Tề quốc lực hùng cường, Hoàng Thượng lại đang độ tuổi trẻ, nên triều đình thường tổ chức yến hội.

 

Vừa hay đến Trung Thu, Hoàng Thượng mời quần thần cùng gia quyến vào cung dự tiệc.

 

Tại yến hội, ta gặp lại Tạ Lam Chân.

 

Kể từ lần thất bại trong việc hạ dược Văn Cảnh, nàng ta không còn xuất hiện ở vương phủ nữa.

 

Nghe bọn nha hoàn nói, Văn Cảnh đã ra lệnh, cấm nàng ta đặt chân vào vương phủ nửa bước.

 

Trong lúc trò chuyện cùng các phu nhân, ta còn nghe được rằng gần đây Tạ Từ liên tiếp bị dâng sớ luận tội, Hoàng Thượng sớm đã có ý muốn ra tay với Tạ gia.

 

Tạ Từ bận rộn lo liệu cho Tạ gia, lại rõ Văn Cảnh không muốn bao che cho họ nữa, nên Tạ Lam Chân cũng buộc phải yên phận.

 

Nghe đâu Tạ Từ muốn tìm ý trung nhân cho nàng ta, nhưng vì những lời đồn trước kia mà các thế gia đều tránh xa.

 

Trong suốt buổi tiệc, ta cảm nhận ánh mắt đầy căm hận của Tạ Lam Chân không rời mình.

 

Văn Cảnh trước mặt người khác lại bày ra dáng vẻ yêu vợ như mạng sống, khiến nàng ta cho rằng cái kế ta bày ra ngày ấy chỉ là để trừ khử nàng.

 

Đây cũng chính là lời cảnh cáo của Văn Cảnh dành cho ta, hắn muốn lần lượt loại bỏ từng điểm tựa của ta, để ta không còn con đường nào khác, chỉ có thể dựa vào hắn.

 

“Thế nào? Cũng có ngày nàng thấy sợ à?”

 

Văn Cảnh tựa hồ cũng nhận ra ánh mắt của Tạ Lam Chân, cất tiếng trêu đùa.

 

“Chỉ là bị nhìn chằm chằm khiến ta thấy không thoải mái thôi.”

 

Ta vừa định nâng chén uống thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tạ Lam Chân, thấy rõ vẻ giận dữ trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là nét đắc ý.

 

Trong chén ngoài mùi thơm của rượu quả, không còn gì khác lạ.

 

Ta nhấp một ngụm, rồi dùng khăn tay chấm lên miệng.

 

Giả vờ nuốt, thực ra đã khéo léo nhổ vào khăn tay.

 

Ngẩng nhìn, bắt gặp Tạ Lam Chân nhanh chóng rời mắt đi, nhưng khóe môi nở nụ cười khó giấu.

 

Ta chợt nhớ đến loại xuân dược nàng mua hôm nọ, cũng là vô sắc vô vị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-con-gap-lai-mua-xuan/11.html.]

 

Ta cười thầm, nhưng vẫn phải giả vờ bối rối.

 

Đang buồn vì không có cớ rời khỏi yến hội, thì lại được Tạ Lam Chân giúp một phen.

 

“Nàng định đi đâu?” Thấy ta đứng lên, Văn Cảnh theo phản xạ nắm lấy cổ tay ta.

 

“Rượu này có chút nồng, ta muốn ra ngoài hóng gió cho tỉnh.”

 

Rượu quả ở yến hội trong cung không dễ làm người say, đảm bảo già trẻ đều có thể uống, ai nấy đều chung vui.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Văn Cảnh đâu thể không nghe ra ý trong lời nói của ta, nhưng hắn vẫn buông tay.

 

Hắn đang chờ ta cầu xin hắn.

 

Nhưng ta lại mong hắn đừng đi theo.

 

Gia quyến đại thần vào cung, gia bộc phải đợi ngoài cung môn.

 

Cấm vệ hoàng cung đã sớm thuộc về Hoàng Thượng, ám vệ của Hoàng thành ty không thể tùy tiện vào cung.

 

Con đường này, một mình ta đi vừa đủ.

 

Ta tính toán Tạ Lam Chân sẽ theo sau, rồi men theo ký ức đi sâu vào trong cung thành.

 

21

 

“Thỉnh công công truyền lời, ta có việc cần cầu xin bệ hạ.”

 

“Cầu xin trẫm? Chuyện ngươi từng hứa với trẫm, ngươi đều chưa thực hiện được đấy.” 

 

Đôi giày gấm vàng dần dần tiến lại trước mặt, ta ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sắc lạnh của người trước mặt.

 

Đó chính là đương kim thánh thượng, Vũ Văn Tuân.

 

“Năm đó thái y nói bệnh ngây dại của Văn Cảnh không thể cứu chữa, dân phụ cũng không ngờ rằng hắn sẽ bất ngờ hồi phục.

 

“Hắn giấu giếm dân phụ, khiến dân phụ suýt nữa bỏ mạng. Nếu bệ hạ không tin, có thể sai người điều tra.

 

“Văn Cảnh khinh thường dân phụ xuất thân thấp hèn, lại từng là gián điệp do Vĩnh An hầu đưa vào, cho nên luôn xem thường dân phụ. Cuộc sống ở vương phủ với dân phụ chẳng khác nào giẫm lên băng mỏng. Nếu không phải nay đã cùng đường mạt lộ, dân phụ tuyệt đối sẽ không mạo muội quấy rầy bệ hạ.”

 

Ta quỳ xuống, trán áp sát nền gạch lạnh lẽo, chờ đợi Vũ Văn Tuân lên tiếng.

 

“Ngươi muốn trẫm làm sao tin ngươi?”

 

Vũ Văn Tuân đã nắm rõ tình cảnh của ta, nay hắn tới đây chỉ để xem trò cười của ta mà thôi.

 

Nhưng người trên cao không bao giờ có lòng thương hại dư thừa, cũng sẽ không bị vài lời của ta làm động lòng.

 

“Các sản nghiệp dưới danh nghĩa của Văn Cảnh vô cùng đồ sộ, ba năm hắn ngây dại đều do dân phụ quản lý, lợi nhuận hàng năm không hề ít, nhưng lượng bạc trong nội khố vương phủ lại không khớp. Dân phụ cho rằng, đó đều là khoản chi mà Văn Cảnh đã dùng để thu xếp và thông đồng các nơi.

Loading...