Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG KIÊNG NỂ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-26 01:43:17
Lượt xem: 2,332

10

 

Vào ngày thứ 16 sau khi tòa án tuyên án, mẹ tôi mặc quần jean, nửa áo sơ mi sơ vin trong quần, dẫn theo bảy tám gã đàn ông to lớn, mình trần, trên cánh tay xăm đầy hình chim ưng, hổ, báo đầy màu sắc, đi thu hồi nhà.

 

Không chỉ nhà ở, mà còn cả cửa hàng bán cửa sổ nhôm kính.

 

Ở chỗ nhà ở—

 

Bà nội và Dương Mỹ không chịu mở cửa.

 

Không sao, mấy gã đàn ông trực tiếp tháo cửa ra.

 

Bà nội nằm lăn lộn trên sàn phòng khách.

 

Cũng không sao, mấy gã đàn ông nắm tay chân bà, như khiêng lợn, khiêng bà xuống lầu, "1, 2, 3", ném vào nhà rác.

 

Dương Mỹ sợ tái mặt, một tay nắm điện thoại, tay kia cầm d.a.o bếp kề cổ, nói chúng tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ép cô ta tự sát. Cô ta muốn báo cảnh sát!

 

Mẹ tôi và mấy gã đàn ông hầu như cùng cười.

 

Mẹ tôi giơ phán quyết của tòa án lên:

 

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Cô làm rõ đi, bây giờ nhà này là của ai!"

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nói xong, bà ra hiệu cho mấy gã đàn ông, một người trong số họ nhảy lên phía trước, bế con trai của Dương Mỹ lao ra ban công, làm bộ muốn ném đứa trẻ từ cửa sổ xuống.

 

Dương Mỹ ngay lập tức sợ hãi, bỏ d.a.o xuống, hai tay làm động tác đầu hàng: "Đừng đừng..."

 

Mẹ tôi ra hiệu cho người dưới lầu: "Còn không mau cút?!"

 

Dương Mỹ run rẩy chạy xuống lầu, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.

 

Mẹ tôi khẽ gật đầu với mấy gã đàn ông.

 

Mấy gã đàn ông mới đặt đứa trẻ xuống, đứa trẻ "Oa" một tiếng khóc ré lên, quần đũng ướt sũng, miệng gọi "Mẹ", run rẩy chạy xuống lầu.

 

"Chị ơi, mấy thứ trong nhà thì sao?"

 

"Nội thất điện tử đập hết, quần áo đồ đạc kem đánh răng bàn chải đánh răng tất cả ném xuống lầu."

 

Thế là, những gì mẹ tôi đã trải qua trước đây, tất cả đều tái diễn lên Dương Mỹ và bà nội tôi.

 

Bà nội từ nhà rác bò ra, người ngợm nhơ nhuốc, trên đầu còn dính một vật thể dài nhớp nháp không rõ là gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-kieng-ne/chuong-7.html.]

Bà quay lại dưới tầng căn hộ, chống tay lên hông, vừa khóc vừa gào vừa rú lên tầng trên:

 

"Đồ khốn, một chút nhân tính cũng không có! Gọi người ném tôi vào nhà rác, cô không sợ bị báo ứng sao?"

 

"Tôi già rồi, sắp xuống mồ đến nơi! Cô không đợi được đến khi tôi c.h.ế.t à? Vội vàng đuổi tôi ra, chiếm nhà của tôi!"

 

"Con trai tôi kiếp trước tạo nghiệt gì, mà cưới phải sao chổi như cô chứ?!"

 

"Thằng con nhà cô không c.h.ế.t tử tế được đâu, sau này xuống 18 tầng địa ngục, kiếp sau làm lợn làm chó, không bằng lợn chó!"...

 

Màn biểu diễn gào khóc lạc giọng của bà nội đã thu hút một đám người thích xem náo nhiệt, thêm vào đó là Dương Mỹ ôm con khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương.

 

Mọi người dưới lầu nhanh chóng chỉ trỏ lên tầng trên:

 

"Sao lại thế này? Sao lại bất hiếu đến vậy!"

 

"Ây, thật tội nghiệp, bị con dâu đuổi ra khỏi nhà rồi."

 

"Mau nhìn bà ta kìa! Vừa mới từ nhà rác bò ra, toàn thân bốc mùi! Nếu tôi là bà ta, cả đời này chắc sẽ gặp ác mộng!"...

 

Mấy gã đàn ông hỏi mẹ tôi tính sao? Có cần đuổi người đi không?

 

Mẹ tôi bảo không cần, bà không vội vàng lấy từ trong túi ra một xấp báo, chính là tờ báo đã đăng bài viết đó trước đây.

 

Hôm đó, bà mua 100 tờ.

 

"Nào, giúp tôi một tay được không? Phát ra đi."

 

Thế là, mấy gã đàn ông to lớn chọn ra một người trông có vẻ hiền lành nhất, cầm báo, giống như phát tờ rơi, mời đám người hóng hớt hãy hóng một cách chính xác.

 

Đồng thời không quên giải thích:

 

"Người đang chửi mắng to nhất này, chính là bà mẹ chồng ác độc trên báo! Vắt kiệt giá trị của con dâu xong, thì gọi đánh gọi giết, còn đánh gãy xương cháu ruột của mình."

 

"Người đang khóc lóc kia, chính là tiểu tam xâm nhập gia cư, dựa vào việc sinh được con trai mà đuổi chính thất ra khỏi nhà! Mọi người thử nghĩ xem, đây có phải việc mà người làm không? Quan trọng là cô này còn là chị họ của chính thất! Nói ra mà tôi còn thấy xấu hổ!"

 

"Thỏ cùng đường còn cắn người! Đây là nhà mà tòa án đã phán quyết, mọi người nói xem, có nên thu hồi hay không?"

 

Chỉ một lúc sau, dư luận đã thay đổi—

 

"Hóa ra chính là bà ta! Trước đó xem báo, còn tưởng thời đại nào rồi mà còn có loại người này? Chính thất cũng thật xui xẻo, lấy chồng vào gia đình như thế này!"

 

"Cướp chồng đến nhà em họ, đây là loại người gì chứ?"

 

Loading...