Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG LÀ NGƯỜI THAY THẾ - C16 17

Cập nhật lúc: 2024-09-16 11:55:49
Lượt xem: 1,582

16

Chiếc xe buýt đi thẳng vào núi, tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Vân, ăn phô mai que không?"

Chị Vương vỗ nhẹ vào vai tôi. Tống Tự đã theo chiếc taxi rời đi, hành trình này chỉ còn lại một mình tôi.

Chị Vương thấy tôi buồn bực nên đã để chồng và con trai ngồi cùng nhau, còn chị ấy thì ngồi với tôi.

"Con trai chị rất thích ăn phô mai que, em thử đi?"

Que phô mai trong ánh sáng mặt trời lấp lánh như thạch.

"Cảm ơn chị, chị Vương."

Tôi mỉm cười nhẹ và nhận lấy.

Cảnh tượng khi Tống Tự rời khỏi tôi vừa rồi có không ít người chứng kiến, và tôi biết chị Vương đang thông cảm cho tôi.

"Con trai chị mấy tuổi rồi?"

"Sáu tuổi, sang năm sẽ vào tiểu học rồi."

Khi nhắc đến con, chị Vương tràn đầy năng lượng, cứ thế kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về con trai mình.

Tôi vô thức đặt tay lên bụng. Đứa con của tôi và Tống Tự.

Một sinh linh kỳ diệu đang nảy mầm trong bụng tôi.

Núi non huyện Tĩnh thật đẹp, nhờ chưa bị phát triển quá mức nên vẫn giữ được những nét văn hóa bản địa.

Chúng tôi sẽ ở lại đây qua đêm, ở trong nhà dân trên núi. Chủ nhà đã mang ra vài con gà thả rông, trong khi chờ bữa tối, bọn trẻ con chơi đùa ầm ĩ.

Cậu bé con hôm trước chơi cùng tôi đột nhiên chạy đến trước mặt tôi.

"Chị ơi, anh lớn đâu rồi?"

Tôi ngẩn ra một lúc lâu mới nhận ra cậu bé đang hỏi Tống Tự.

Tôi biết, cậu bé còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.

"Anh lớn không cần chị nữa rồi."

"Tại sao anh lớn lại không cần chị?"

Cậu bé nghiêng đầu nhìn tôi.

"Vì anh lớn phải cứu một người rất quan trọng với anh ấy."

"Người quan trọng của anh lớn chẳng phải là chị sao?"

"…"

Tôi mở miệng, nhưng không thể nói ra lời nào.

"Chị ơi, cho chị kẹo này!"

Cậu bé nhanh chóng quên mất câu chuyện vừa rồi và đưa kẹo cho tôi.

"Tiểu Khê, trước bữa ăn không được ăn vặt đâu nhé." 

Mẹ cậu bé từ phía sau ôm lấy con, cười xin lỗi tôi.

Tôi lắc đầu, nói không sao.

Chuyến đi này có nhiều gia đình, có lẽ vì tôi một mình lẻ loi nên mọi người đều nhạy cảm khi đối xử với tôi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tống Tự.

Tính ra thời gian, anh ấy chắc đã hiến m.á.u xong, không biết liệu có cứu được mối tình đầu của anh hay không.

Anh gọi điện cho tôi, tôi tắt máy.

Tin nhắn chỉ là vài dòng ngắn gọn, bảo tôi rằng đồ dùng cá nhân của tôi anh đã để sẵn trong vali ở đâu.

Trăng tròn trên núi, bóng cây đung đưa trên mặt đất.

Chó giữ nhà sủa hai tiếng, làn gió đêm không biết từ đâu thổi tới.

 

17

Chiều hôm đó chúng tôi đi chơi chèo thuyền, thật ra ai cũng rất mệt, ăn xong ai nấy đều về phòng riêng của mình. Tôi ở trong căn phòng trống không.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-la-nguoi-thay-the/c16-17.html.]

Tôi đóng cửa lại và ngã lên giường.  

Tôi lại đưa tay lên bụng.  

Thật kỳ diệu, bên trong đã có một sinh mệnh rồi. Giờ đây tôi có còn là một người nữa không, hay là hai người rồi?  

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho bé con này.  

Nếu họ Tống, thì nên đặt tên là gì đây?  

Tống... Tống Tinh Tinh chăng? Tối nay có nhiều sao lắm, nhưng đặt tên như thế thì quá tùy tiện rồi, tôi phải về tìm kỹ trong từ điển mới được.  

Đang suy nghĩ tên cho con, tôi không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.  

Khi tỉnh dậy, là tiếng gõ cửa dồn dập.  

“Tiểu Vân! Em có trong đó không? Mau dậy, động đất rồi! Động đất rồi!”  

Tôi ngơ ngác nghe tiếng chị Vương hét từ bên ngoài, đầu óc còn chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra.  

Nhưng chiếc giường đang rung chuyển, không ngừng lắc lư.  

Mái nhà như thể sắp sụp xuống bất cứ lúc nào, cho đến khi bụi rơi xuống phủ lên mặt tôi.  

Tôi giật mình tỉnh hẳn, lao ra cửa chạy thục mạng.  

Mọi người la hét không ngừng, khung cảnh ngoài cửa sổ giống như tận thế mà tôi chưa từng thấy, một khối núi khổng lồ sụp thẳng xuống, bùn đất b.ắ.n tung tóe lên hàng nghìn tầng.  

Gia đình chị Vương đang ở bên ngoài, nhiều người cũng lần lượt chạy ra ngoài, tiếng trẻ con khóc xé lòng lẫn trong tiếng ầm ầm khổng lồ.  

Tôi chật vật đứng vững giữa cơn rung lắc, nhưng mặt đất dần dần nứt ra một khe hở.  

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

“Tiểu Vân, qua đây.”  

Chị Vương còn đang đưa tay về phía tôi, thì một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống trước mặt chúng tôi.  

“Cẩn thận!”  

Chồng chị ôm chặt chị bảo vệ, đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy.  

Chị ấy được bảo vệ, thật tốt biết bao.  

Dưới chân tôi đột ngột sụp xuống, tôi không kịp phản ứng và bị kéo thẳng xuống dưới, rồi đột nhiên cảm thấy chân đau thấu xương.  

Hóa ra là do lúc nãy tôi chạy quá vội, giẫm lên một chiếc đinh.  

Cảm giác mất trọng lượng, da bị vật cứng cào xước, và nỗi đau nhức nhối như xương gãy sau cú ngã mạnh.  

Tôi đột nhiên nhận ra xung quanh mình không còn ai.  

Tôi đang ở tầng dưới cùng, và vẫn có những vật thể không ngừng rơi xuống, một tảng đá lớn đè lên chân tôi, tôi kéo thế nào cũng không ra.  

Tiếng động quá lớn, đến mức tiếng khóc của tôi trở nên nhỏ bé không đáng kể.  

Tôi bật khóc nức nở.  

“Có ai không... có ai không!?”  

“Ai đó cứu tôi với, ai cứu tôi đi...”  

Tôi chỉ thấy một màu đen, không thấy gì cả, ngay cả ánh trăng cũng bị che mất, tôi không biết là quá tối, hay tôi đã không thể nhìn thấy nữa.  

Tôi dùng tay cố gắng kéo chân ra, nhưng vẫn không tài nào kéo nổi.  

“Đau quá, đau quá.”  

“Ai cứu tôi với, ba mẹ ơi...”  

“Tống Tự...”  

Thật sự, đau lắm.  

Ban đầu bụng tôi không đau lắm.  

Cho đến khi tôi cảm thấy có gì đó đang chảy ra, não tôi từ từ nhận thức được điều đó.  

Thật kỳ lạ, lúc đó tôi lại nghĩ, cuối cùng mình không cần phải lo nghĩ cách nói với Tống Tự về việc tôi mang thai nữa rồi.  

“Tống Tự.”  

Giữa tiếng đá rơi rào rào, tôi thì thầm gọi tên anh.  

Anh sẽ vui vì đã cứu được mối tình đầu của mình chứ?  

Nhưng đứa con của chúng ta có vẻ không còn nữa rồi.

Loading...