Không làm bạch nguyệt quang nữa - Chương 01 + 02
Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:54:51
Lượt xem: 148
Tôi là bạch nguyệt quang trong cuộc đời nam chính của thế giới công lược.
Một năm trước, khi Cố Sâm cuối cùng đã hiểu rõ trái tim mình, tôi đóng vai người lái xe đ.â.m vào Thư Tâm Vũ.
Ngày hôm đó, tôi hoảng hốt xuống xe, nhìn thấy đôi mắt đầy căm hận của Cố Sâm và nghe anh ta nói: "Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!"
Trong lúc tình yêu của họ đang cảm động đến mức rơi nước mắt, tôi bị người mà mình yêu nhất tống vào tù.
Mọi người đều là người tốt, chỉ có tôi là kẻ sát nhân.
Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, tôi thậm chí không biết tại sao mình xuất hiện ở đó. Nhưng mà bằng chứng lại quá rõ ràng.
Ngày hôm đó, tại tòa án, tôi nhìn đôi mắt lạnh lùng của anh ta và nghe những lời nói rằng anh ta ước tôi c.h.ế.t đi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi vào mùa đông vì sợ tôi lạnh nên đặt tay tôi lên n.g.ự.c mình với vẻ mặt đau lòng.
Anh ta đã quên hết rồi.
Anh ta quên rằng anh ta từng đứng dưới mưa suốt đêm để đòi lại công bằng cho tôi, quên rằng mỗi sáng anh ta đều ôm tôi và chào tôi buổi sáng bằng một nụ hôn. Mỗi khi tôi bị đụng một chút vào đâu đó thôi, anh ta cũng phải đau lòng ôm chặt lấy tôi, quên luôn cả lúc anh ta nổi tiếng nhất đã không màng đến mọi thứ mà công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Thư Tâm Vũ đã cho anh ta ăn trái "mất trí nhớ" nên anh ta đều quên sạch những chuyện giữa chúng tôi.
Sau ngày hôm đó, không làm mọi người thất vọng, tôi đã ngồi tù một năm, trong khi bọn họ dính nhau như keo sơn.
Một năm sau, tôi ra tù.
Vào ngày Cố Sâm và Thư Tâm Vũ công khai mối quan hệ, tôi mở livestream.
Trong phòng livestream, toàn là những lời mắng chửi.
"Có đê tiện quá không vậy, chọn ngay lúc người ta cầu hôn để livestream."
"Kiếm tiền kiểu này, cô không thấy tội lỗi à!"
"Lâm Nhược Vi, chúc cô sớm xuống địa ngục."
Tôi mỉm cười nhìn những dòng bình luận đó và nói: "Đúng rồi, tôi cố ý đấy."
Sau đó, tôi lấy ra bảng giá đã chuẩn bị sẵn —
+ Mắng tôi: 20.000 đồng.
+ Chỉ định nội dung mắng tôi: 70.000 đồng.
+ Cười một phút: Miễn phí.
+ Khóc một phút: 70.000 đồng.
+Cười và khóc cùng lúc trong một phút: 100.000 đồng.
+ Các nội dung khác, xin vui lòng chờ đợi sẽ cập nhật thêm.
Nhiều người bảo, chỉ mắng thôi mà còn đòi tiền, thật đúng là thiếu tiền đến mức điên rồi.
Cũng đúng là tôi cuồng tiền sao?
Tôi thậm chí chẳng còn tiền để ăn nữa.
Chương 02
Sau ngày hôm đó, tôi ngồi tù một năm, trong khi họ vẫn quấn quýt bên nhau.
Một năm sau, tôi được thả.
Khoảng thời gian sau khi ra tù, bất kể tôi làm gì cũng đều gặp phải sự phản đối lớn.
Nhà họ Lâm đã không còn thừa nhận tôi là con gái từ lâu.
Ai cũng đã biết tôi là một người phụ nữ độc ác như thế nào, hơn nữa tôi còn có tiền án nên không thể tìm được công việc đàng hoàng.
Ngay cả khi làm công việc lặt vặt, cũng có người kì thị ra mặt với tôi, hợp sức tẩy chay những nơi thuê tôi làm việc, khiến tôi không thể làm gì, đành phải rời đi.
Không còn đường nào để đi.
Nhưng tôi cần một khoản tiền lớn để cứu mạng một người khác.
Vì vậy, tôi cố tình mở livestream vào hôm nay.
Thời gian của tôi không còn nhiều nữa.
Đang mỉm cười thì fan couple Cố Sâm và Thư Tâm Vũ vào livestream và bắt đầu donate để tôi tự chửi mình.
Nhìn những dòng tin nhắn, tôi vừa cười vừa nói trước màn hình:
"Lâm Nhược Vi chỉ là con chó, một con ch.ó c.h.ế.t không tử tế, gâu gâu.
"Lâm Nhược Vi đáng đời ngồi tù, ra tù rồi cũng đáng bị giẫm xuống bùn.
"Không biết câu này nói gì mà bị chặn rồi."
……
Còn có rất nhiều yêu cầu tôi khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-lam-bach-nguyet-quang-nua/chuong-01-02.html.]
Chuyện này cũng dễ thôi?
Trải qua những biến cố trong cuộc sống mấy năm qua, chuyện khó đối với tôi mới là cười.
Vừa cười vừa khóc, còn thỉnh thoảng đáp ứng yêu cầu tùy chỉnh, sủa hai tiếng, uống ít nước ớt gì đó.
Đang cay đến mức nước mắt chảy ròng ròng, tôi liên tục hít hà thì bỗng có một yêu cầu kết nối livestream.
Người yêu cầu kết nối không ai khác chính là Cố Sâm, với ID và avatar của anh ta hiện rõ trên màn hình.
Tôi sững sờ, nước ớt cay tràn đến cổ họng làm tôi ho sặc sụa.
"Lâm Nhược Vi, cô lại chơi trò này nữa à, đừng tưởng làm thế tôi sẽ thương hại cô." Đang ho thì giọng nói quen thuộc và lạnh lùng vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt vì cay, tôi thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Sâm.
Trái tim như lỡ nhịp, tôi vô thức che cổ tay trái của mình.
"Giả vờ cái gì?" Giọng chế giễu của anh ta vang lên: "Phải bấm đồng ý thì mới kết nối livestream được, cô tưởng người khác không biết à?"
Tôi cạn lời, nhìn lại màn hình, thì ra khi nãy tôi bị sặc nên vô tình bấm đồng ý kết nối.
Livestream ngay lập tức tăng thêm một số lượng lớn người xem.
Mọi người liên tục spam bình luận và những dòng chữ hiện lên không ngừng.
Đặc biệt sau khi Cố Sâm nói câu đó, tất cả đều cười nhạo tôi, bảo tôi là đồ trà xanh bị vạch trần.
Tôi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên.
Tôi cười: "Bị anh phát hiện rồi."
Anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ, chán ghét.
Tôi cúi đầu kiểm tra lớp băng dính đã dán trên cổ tay, rồi ngẩng đầu lên và hỏi: "Vậy nên, ảnh đế Cố muốn kết nối với tôi để làm gì?"
"Ngừng ngay trò hề nhàm chán này." Anh ta nói.
"Vậy à..." Tôi khẽ cúi mắt, rồi nói: "Mười triệu, mua lại tất cả quá khứ của chúng ta, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của anh."
Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh ta: "Thế nào? Với ảnh đế Cố, rất hời đúng không?"
Sau đó là sự im lặng.
Trong phút im lặng, số người trong phòng livestream tăng nhanh chóng.
Khoảng nửa phút sau, anh ta mím môi, lạnh lùng nói: "Tôi có thể đưa tiền cho cô nhưng với điều kiện là trong ba ngày, cút khỏi thành phố
A."
Tôi cười cay đắng.
Nhưng mà Cố Sâm à, tôi không thể làm được.
Tôi hoàn toàn không thể rời khỏi thành phố này.
Nhìn đôi mắt đầy ghét bỏ của anh ta, tôi nói: "Một tháng được không?"
Từ khi Thư Tâm Vũ xuất hiện, người tôi yêu đã rời xa tôi, những người giúp tôi đều không có kết cục tốt, tôi bị cả thế giới phản bội và chịu đủ mọi khổ sở, nhưng họ lại muốn tôi sống.
Chết không xong, cũng không điên được.
Chỉ vì trong quá trình công lược của Thư Tâm Vũ, tôi không phải là bạch nguyệt quang đã c.h.ế.t của Cố Sâm.
Ngày đó, tôi nhìn cổ tay đầy m.á.u trong tù, vừa khóc vừa cười.
Sự tuyệt vọng và bất lực nhất trong cuộc đời đến tận hôm nay vẫn còn cảm nhận được rõ ràng.
Chỉ là, dường như số phận cuối cùng đã buông tha tôi.
Tôi bị ung thư dạ dày.
Vị bác sĩ lén nói với tôi rằng tôi không sống được quá một tháng nữa.
Ngày biết được tin đó, tôi đã cảm ơn trời đất vì đã thương hại tôi.
Chỉ là bây giờ, có vẻ như thời gian vẫn còn hơi dài.
Trong phòng livestream, Cố Sâm không nói thêm gì, lại rơi vào im lặng.
Nửa phút nữa trôi qua, trong nửa phút đó, tôi nhìn khuôn mặt anh ta từ trắng chuyển sang xanh rồi chuyển sang đen, ánh mắt của anh ta dường như xuyên qua màn hình mà muốn thiêu đốt tôi.
Một lát sau, kết nối bị ngắt.
Phần màn hình thuộc về anh ta chỉ còn lại một màu đen.