KHÔNG LẶP LẠI SAI LẦM - Chương 9 - 10 - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:03:36
Lượt xem: 1,715
9
Thẩm Ý Chi gọi cho tôi một chiếc xe, tài xế là một phụ nữ trung niên mập mạp.
Anh đã dặn dò trước và đưa thêm tiền cho tài xế, nhờ cô ấy đẩy tôi vào nhà khi đến nơi.
Có lẽ thấy tôi đang buồn bã, trước khi đi, cô ấy ra hiệu động viên: "Cô gái à, cuộc sống vẫn còn hy vọng mà."
Có lẽ cô ấy sợ tôi tự tử.
Nhưng tôi sẽ không.
Vì chỉ nửa giờ trước, tôi đã nhận được một tin nhắn từ một người lạ.
Đó là một ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện.
【Anh Thẩm, hình như chị dâu đã quyết tâm ly hôn với anh rồi.】
【Xem ra kế hoạch làm người chồng yêu vợ trước mặt Tổng Giám đốc Cố không thành rồi.】
【Nhưng không sao, một con đường không thông thì chúng ta có thể đi đường khác mà. Anh còn nhớ ông chủ Kỳ mà tôi đã nói với anh trước đây không?】
【Ông ta rất thích chơi với người khuyết tật, mà Giang Hòa chẳng phải là người như vậy sao…】
【Dù sao cô ấy cũng muốn ly hôn với anh, anh có thể nhân cơ hội này bắt cô ta vào bẫy, tố cáo cô ta ngoại tình.】
【Như vậy anh cũng không bị mang tiếng là kẻ vong ơn bội nghĩa.】
【Chín giờ tối mai, đừng nói là tôi không cho anh cơ hội nhé.】
Người đó nói rất nhiều, nhưng chỉ một chữ "Được" của Thẩm Ý Chi cũng đủ khiến tôi tuyệt vọng.
Anh ta thật tàn nhẫn, trách tôi đã cứu anh, đè nặng anh, còn muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của tôi để dọn đường cho anh ta.
Tôi không biết ai đã gửi tin nhắn này cho mình, nhưng dù là ai, tôi phải cảm ơn người đó.
10
"Tiểu Hòa, anh về rồi."
Thẩm Ý Chi trở về, say khướt.
Anh ta lảo đảo đi đến trước mặt tôi và ngồi xuống: "Xin lỗi, ban ngày anh thật tệ.
"Chúng ta đừng ly hôn được không? Hửm?"
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, nở một nụ cười hiền hòa: "Được."
"Thật sao?!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-lap-lai-sai-lam/chuong-9-10-11.html.]
Tôi gật đầu, đưa cho anh ta một cốc sữa nóng: "Chuyện ban ngày, em cũng có lỗi.
"Anh uống cốc sữa này đi, tỉnh rượu.
"Em đã đặt vé máy bay đi Maldives vào ngày mai, chúng ta đi du lịch được không?"
Thẩm Ý Chi ban đầu hoảng loạn, sau đó là bối rối: "Ngày mai… để mai tính đi."
"Được."
Tôi mỉm cười đưa sữa cho anh ta, nhìn anh ta uống.
Thuốc có tác dụng nhanh, như tôi dự đoán, Thẩm Ý Chi ngã lăn ra đất và bất tỉnh.
11
Không thể đi lại đúng là rất phiền phức.
Việc c.h.ặ.t c.h.â.n Thẩm Ý Chi mất của tôi hai tiếng đồng hồ.
Giữa chừng, anh ta còn tỉnh lại, gào thét điên cuồng khiến tôi phải dừng tay và nhét khăn vào miệng anh ta.
Anh ta điên cuồng lắc đầu.
Tôi vội vàng trấn an anh ta: "Không sao đâu, tôi không g.i.ế.c anh.
"Tôi chỉ muốn lấy lại hai cái chân thôi.
"Dù sao anh cũng không cần chúng, chi bằng trả lại cho tôi."
Anh ta phát ra những âm thanh ú ớ, có lẽ là đang cầu xin.
Tôi dán ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lên mặt anh ta, cuối cùng anh ta im lặng, chỉ còn lại nỗi đau đớn và tuyệt vọng.
Lúc trời vừa hửng sáng, cuối cùng tôi cũng chặt được hai chân của anh ta, đến mức d.a.o cũng đã cùn.
Thẩm Ý Chi nhiều lần ngất rồi lại tỉnh, sau khi tôi hoàn thành, tôi lấy chiếc khăn ra khỏi miệng anh ta, anh ta đã thoi thóp rồi.
"Giang..."
Thôi bỏ đi, tôi lại nhét khăn vào miệng anh ta, tôi không muốn nghe nữa.
Tôi đã tỉnh ngộ quá muộn, cuộc đời này của tôi đã bị hủy hoại từ khoảnh khắc mất đi đôi chân.
Nếu anh ta muốn hoàn toàn hủy hoại tôi, thì tôi chỉ có thể đi trước một bước và hủy hoại anh ta trước.
Tôi đã đốt than trong phòng, ôm lấy anh ta đang nức nở và chìm vào giấc ngủ.
Cũng tốt, khi tỉnh ngộ thì tôi cũng đã đưa đi một con thú đội lốt người khỏi thế gian này.