Không Ngờ Hai Con Rắn Tôi Nhặt Về, Đều Muốn “Ăn” Tôi - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-28 23:29:06
Lượt xem: 2,637
4
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho hai con rắn, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Sao chưa làm gì mà đã một giờ rồi!"
Nghĩ đến ngày mai là ngày đầu tiên triển khai dự án mới, tôi đành phải tranh thủ thời gian đi tắm rửa.
Ngay khi tôi vừa đóng cửa phòng tắm, con rắn đen đã lén lút bò ra, ngẩng đầu quan sát xung quanh.
... Căn phòng này thật là bừa bộn.
Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, nó lại bò về bên cạnh con rắn trắng: "Cửu Hợp, sau khi nghỉ ngơi xong, ngày mai chúng ta rời khỏi đây đi."
"Ừ."
Con rắn trắng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy hai con rắn đã nhắm mắt, cuộn tròn trong tổ. Tôi giật mình, chẳng lẽ c.h.ế.t rồi?
Tôi vội vàng chạy đến, bế con rắn trắng ra khỏi tổ, vì tình trạng của nó có vẻ nghiêm trọng hơn con rắn đen.
Tôi áp má vào người con rắn trắng, nó bỗng chốc mở mắt. Thấy nó không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không sao là tốt rồi."
Cảm giác con rắn trắng trong tay bỗng cứng đờ, tôi lại lo lắng, chuyện gì vậy? Không phải đã ấm lên rồi sao?
Vì vừa tắm xong nên mặt tôi hơi nóng, tôi lại áp nó vào mặt mình: "Mát lạnh, dễ chịu thật."
Nhưng nó dường như càng cứng đờ hơn, là do tôi cầm làm nó khó chịu sao? Tôi vội vàng đặt nó trở lại tổ.
2 giờ sáng, sau một ngày bận rộn, cuối cùng tôi cũng nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Vừa chạm vào gối, tôi đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt nổi: "Sống một mình thật mệt mỏi."
Hai con rắn nhỏ bên giường đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi.
5
"Cốc Hòa! Ngày đầu tiên của dự án mới, tập trung tinh thần cho tôi!"
Tôi giật mình bởi tiếng quát của sếp, vì chỉ ngủ được bốn tiếng, thiếu ngủ trầm trọng khiến tôi cả người đều trong trạng thái mơ màng.
"Vâng, vâng." Tôi trả lời một cách uể oải.
Sau đó, tôi cố gắng tập trung tinh thần vào dự án mới.
Gần đến giờ ăn trưa, tôi ghé sát vào Ngô Tích, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tích, trưa nay anh rảnh không, em mời cơm trưa."
Ngô Tích liếc nhìn tôi: "Sao thế? Có việc muốn nhờ tôi à?"
"Em nuôi hai con rắn nhỏ, muốn xin anh chỉ giáo chút kinh nghiệm."
Ngô Tích vừa nghe đã tỏ ra thích thú: "Được chứ, trưa nay đến quán sushi đối diện công ty đi."
Tôi gật đầu: "Được, chỉ giới hạn trong thực đơn bữa trưa thôi nhé."
Ngô Tích làm bộ mặt "Biết ngay mà": "Keo kiệt."
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
Buổi trưa.
Ngô Tích ngồi đối diện tôi: "Nào, kể tôi nghe, giống gì?"
Toàn thân trắng muốt, tôi thực sự không phân biệt được: "Về nhà em chụp ảnh cho anh xem, anh cứ nói cách nuôi trước đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-ngo-hai-con-ran-toi-nhat-ve-deu-muon-an-toi/chuong-2.html.]
Ngô Tích là bậc thầy về thú cưng trong công ty, vì vậy mọi người thường hỏi anh ấy về những vấn đề liên quan đến thú cưng.
Theo hướng dẫn của Ngô Tích, tôi đặt mua một loạt thứ trên mạng, nào là thanh sưởi, hộp nuôi,...
Nhưng đồ chưa đến, tôi chỉ có thể để chúng tự do trong nhà.
Không biết chúng ở nhà thế nào rồi?
6
"Anh ơi, chúng ta có nên rời khỏi đây không?"
Cửu Hợp cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trước mặt, nhớ lại lời lẩm bẩm vô thức của cô gái tối qua: "Cô ấy đã cứu chúng ta."
Nếu không có cô ấy, có lẽ chúng đã bị c.h.ế.t cóng mà không ai hay biết, bởi vì chúng quá nhỏ bé.
Cửu Chi buồn bã cúi đầu, cọ cọ vào chiếc khăn quàng cổ.
"Anh biết, mặc dù đây không còn là thế giới của chúng ta nữa, nhưng lỡ như gặp phải..."
Cửu Hợp trượt đến đống quần áo lộn xộn: "Nếu không có cô ấy, có lẽ hôm qua chúng ta đã c.h.ế.t rồi."
Cửu Chi như chợt nghĩ ra điều gì đó: "Vậy chúng ta hãy ở lại quan sát thêm hai ngày nữa."
"Ừm."
Cửu Chi nhìn con rắn trắng đang loay hoay trước đống quần áo to gấp vô số lần nó, tò mò hỏi: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
"Sáng nay cô gái này lại mang hai chiếc tất khác màu." Cửu Hợp dùng răng kéo một chiếc tất ra, sau đó quay lại đống quần áo kéo ra một chiếc khác cùng màu.
Cửu Chi nghe vậy, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng cô gái luống cuống chạy ra khỏi nhà, hình như đúng là cô ấy đã mặc hai chiếc tất khác màu. Nghĩ vậy, nó cũng trượt về phía đống quần áo.
Hai con rắn nhỏ bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đã ghép tất cả số tất của Cốc Hòa thành từng đôi.
"Đã 12 giờ rồi, sao cô ấy vẫn chưa về?" Cửu Chi sốt ruột dùng đuôi vỗ nhẹ xuống đất, phát ra tiếng "bịch bịch".
Cửu Hợp cũng không hiểu, hôm qua cô ấy nhặt được chúng, về đến nhà cũng chỉ mới 12 giờ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong đôi đồng tử màu vàng kim của nó lóe lên tia u ám.
"Cạch."
Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên.
Hai con rắn nhỏ nhanh chóng bò về tổ.
"Tôi về rồi, ợ..."
Chúng nhìn cô gái vừa bước vào nhà đã nằm vật ra giường, người nồng nặc mùi rượu. Chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại uống nhiều rượu như vậy?
Hai con rắn nhỏ bò ra khỏi tổ, đến bên cạnh Cốc Hòa, nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: "Tại sao lần nào tiếp khách cũng phải là mình, quá đáng quá rồi, huhu..."
"Hu hu... lát nữa nhất định phải dậy tẩy trang."
"Đồng... đồng hồ báo thức cũng phải bật."
"Thức ăn của rắn nhỏ... trong túi xách."
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống cạnh giường, nước mắt theo khóe mắt Cốc Hòa chảy xuống cổ.
Bị bắt nạt sao?
Ánh mắt của chúng lập tức trở nên lạnh lùng, Cửu Chi bò đến cổ Cốc Hòa, thè lưỡi l.i.ế.m một chút nước mắt của cô.
Mặn chát.