KHÔNG PHẢI CHỈ CHUYỂN NHƯỢNG CĂN NHÀ CHO CÔ ẤY THÔI SAO? - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-11-01 18:19:31
Lượt xem: 1,078
1
Không phải chỉ là chuyển nhượng căn nhà cho cô ấy thôi sao, có cần thiết phải ly hôn không?
Kết hôn năm năm, “bạch nguyệt quang” của chồng tôi đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, kèm theo dòng chú thích:
“Cảm ơn anh Trần đã chuyển nhượng căn nhà cho em.”
Tôi ngạc nhiên nhìn vào địa chỉ trên giấy chứng nhận, là địa chỉ nhà của chúng tôi, và để lại một bình luận với dấu hỏi “?”.
Ngay lập tức, chồng tôi gọi điện trách mắng:
“Cô ấy là một người mẹ đơn thân đáng thương, tôi chỉ chuyển nhượng căn nhà để tiện cho con cô ấy đi học thôi, không ảnh hưởng gì đến chỗ ở của chúng ta.”
“Em thật là sắt đá, chẳng có chút lòng thương nào sao?”
Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của bạch nguyệt quang.
Nửa giờ sau, cô ấy lại đăng thêm một bài khác và tag tôi vào xem. Lần này, là một chiếc Mercedes trị giá cả triệu.
“Mua trả hết bằng tiền mặt, đúng là người ta nói không sai, đàn ông tiêu tiền vào đâu thì tình yêu ở đó.”
Tôi biết đây là món quà mà chồng mua để dỗ dành cô ta vui vẻ. Nhưng lần này, tôi quyết định ly hôn.
Khi Giang Trần trở về, tôi cố gắng nuốt một viên mifepristone cùng với chiếc bánh sinh nhật. Đó là loại thuốc phải uống ngay khi vừa sảy thai.
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã mua bánh sẵn để chờ anh về, muốn thông báo với anh rằng tôi đang mang thai.
Tôi chờ mãi đến 7 giờ tối, nhưng anh không bắt máy, cũng không nhắn lại.
Mãi đến khi tôi để lại bình luận dưới bức ảnh giấy chứng nhận sở hữu nhà mà Trần Uyển Nhi đăng, Giang Trần lập tức gọi lại cho tôi, nhưng vừa mở lời đã mắng tôi một trận tơi bời.
Tôi chưa kịp giải thích thì anh đã cúp máy, chặn luôn số của tôi. Cơn giận dâng lên khiến tôi bị động thai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-phai-chi-chuyen-nhuong-can-nha-cho-co-ay-thoi-sao/chuong-1.html.]
Giang Trần liếc nhìn viên thuốc và chiếc bánh sinh nhật trên bàn, cau mày hỏi:
“Ai sinh nhật đây? Em à?”
Tôi lặng lẽ thu dọn lại thuốc, vứt chiếc bánh vào thùng rác, bình thản đáp:
“Không phải em, là bạn em.”
Anh thở phào:
“Anh nhớ là em sinh vào 28 tháng 9, hôm nay mới là ngày 8 mà.”
Kết hôn năm năm rồi mà năm nào Giang Trần cũng nhớ nhầm ngày sinh của tôi. Nực cười là ngày sinh của một ai đó, anh lại nhớ rất rõ.
Giang Trần ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một con gấu bông:
“Uyển Nhi nhờ anh đưa cho em đấy. Hôm nay em làm cô ấy giật mình, bây giờ em xin lỗi cô ấy đi.”
Trên con gấu bông có logo của hãng xe Mercedes. Đây chắc là quà khuyến mãi kèm theo khi mua xe, trên đó còn có một vết dầu nhớt rõ ràng.
Tôi nhạt nhẽo nói:
“Em không cần.”
Giang Trần nhíu mày, không hài lòng:
“Em đang làm cao gì vậy? Cô ấy còn sợ và chủ động làm lành với em, em không thể xin lỗi cô ấy sao?”
Thấy tôi vẫn cứng rắn, Giang Trần cố kéo tôi dậy để gọi điện cho Trần Uyển Nhi. Anh dùng lực khá mạnh, khiến tôi loạng choạng đứng dậy, cái chân phải bị thương lại đập vào chiếc bàn trà lạnh ngắt.
Đó là vết bỏng mà Giang Trần gây ra cho tôi một tuần trước. Lúc đó, anh vừa bưng chén cháo nóng từ bếp ra, vừa nhắn tin cho Trần Uyển Nhi, sơ ý làm chén cháo đổ tràn lên chân phải tôi, bỏng cả một mảng da.
Giang Trần thấy vết thương trên chân phải của tôi lại rỉ máu, anh hoảng hốt:
“Để anh đưa em đến bệnh viện.”
Tôi không khách sáo:
“Được thôi.”