Không phải là duy nhất - 4
Cập nhật lúc: 2024-09-12 21:19:15
Lượt xem: 1,975
8
Trong phòng, Lục Minh Cảnh siết chặt di động, sắc mặt có chút khó coi. Đầu dây bên kia, Hướng Noãn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, chỉ còn lại giọng chị tổng đài. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng giảm xuống điểm đóng băng.
Ánh mắt Cố Dịch Niên lúc này ảm đạm đến cực hạn, ẩn nhẫn tức giận. Cuộc điện thoại này là do hắn bày mưu đặt kế. Hắn vốn tưởng rằng mình chịu thua, đối phương sẽ theo bậc thang đi xuống.
Hắn tự hỏi bản thân, liệu hắn có đủ tốt với cô không? Ngay từ đầu hắn chú ý tới Hướng Noãn, đúng là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của cô. Về sau mới bị sức mạnh không bỏ cuộc của cô hấp dẫn.
Hắn còn nhớ rõ, Hướng Noãn đứng trên bục trao giải chất vấn hiệu trưởng về tính công bằng của học bổng, bóng dáng nhỏ nhắn đối mặt với quy tắc cuộc đời.
Hắn thừa nhận, Hướng Noãn rất ưu tú. Nhưng mà, Bắc Kinh không thiếu nhất chính là vàng. Cho cô tài nguyên, cho cô mạng lưới quan hệ, nâng cô lên vị trí ngày hôm nay, thậm chí công khai quan hệ của bọn họ trước mặt bạn bè. Cô còn có cái gì không hài lòng?
“Dịch Niên, nếu không buông bỏ được, hãy đi đón về.” Lục Minh Cảnh vừa trốn chạy khỏi vợ, thật lòng khuyên giải an ủi.
Cố Dịch Niên bực bội châm điếu thuốc, khịt mũi. Chơi đùa mà thôi, cô ấy thật đúng là xem mình làm đĩa thức ăn ngon.
Cố Dịch Niên bề ngoài bình tĩnh, nhưng gần đây các hành vi khác thường đều xác minh hắn phô trương thanh thế. Ví như cố ý dung túng Hứa Kiều Kiều làm càn, để người ta báo tin cho Hướng Noãn. Lúc nào cũng hỏi thăm tình tình của nhà Hướng Noãn, nhiều lần dừng chân dưới lầu nhà Hướng Noãn lại rời đi.
Lục Minh Cảnh khuyên nhủ nhiều lần, để cho hắn thấy rõ tấm chân tình của mình.
Cố Dịch Niên lơ đễnh, Hướng Noãn dựa vào cái gì mà cứng rắn với hắn? Chẳng qua là ỷ vào chút quan tâm để ý của hắn mà thôi. Hắn có thể cho Hướng Noãn tất cả, cũng có thể thu hồi tất cả.
Hôm nay quan hệ giữa hắn và gia đình hòa hoãn, chỉ cần một câu nói thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau làm việc cho hắn.
Người giỏi tính toán mất đi tất cả sẽ như thế nào?
Hắn chờ ngày đó. Chờ ngày Hướng Noãn cùng đường, cúi đầu chịu thua. Lúc đó, nể tình nghĩa mười năm, hắn sẽ miễn cưỡng tiếp nhận.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
9
Sau khi tắt máy, thế giới của tôi hiếm khi yên tĩnh. Tôi đi đường cả năm trời mà không dám dừng lại một giây phút nào. Chỉ sợ nếu dừng lại, thế giới sẽ vứt bỏ tôi.
“Hướng Noãn, mày đang theo đuổi cái gì vậy?” Tôi tự hỏi.
Trái tim trống rỗng, không có đáp án.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-phai-la-duy-nhat/4.html.]
Nghe nói, thế giới tận cùng, gặp được cực quang, mong muốn sẽ trở thành sự thật.
Sau khi hạ cánh xuống Bắc Âu, tôi tìm một nhà dân ở lại. Tôi và Cố Dịch Niên từng tới đây công tác. Chỉ là lúc ấy tuyết rơi lớn, vội vàng về nước.
Có rất nhiều người có cùng mục đích với tôi, trùng hợp là chúng tôi đều ở cùng một nhà trọ. Họ có rất nhiều bạn bè, người thân hoặc người yêu. Chúng tôi cứ như vậy không hẹn mà cùng hợp thành nhóm ngắm cảnh.
Thị trấn nhỏ này không có nhà cao tầng, chỉ có núi tuyết và nhiều vịnh hẹp liên miên không dứt.
Mặt trời lặn chiếu rọi những tia nắng trên đỉnh núi tuyết trắng xoá, một chiếc máy bay cất cánh trong ánh hoàng hôn, khuấy động từng lớp hải âu bay vòng trên không và kêu vang.
Màn đêm buông xuống, mây mù chồng lên, chỉ có vài ngôi sao.
Có người đề nghị đi săn cực quang.
Mấy người chúng tôi thuê một chiếc xe, thuê "thợ săn cực quang" ở địa phương, bắt đầu hành trình tìm cực quang ấu trĩ.
Xe chạy thẳng, xuyên qua bóng đêm m.ô.n.g lung, cho đến khi ánh sáng nơi chân trời nổi lên.
“Là cực quang!" Có người nhảy nhót hoan hô.
Một quả cầu ánh sáng cùng màu với trời và nước xuyên qua các tầng núi và chạm thẳng vào tâm hồn.
"Sao cô không cầu nguyện?" Có người hỏi tôi.
Tôi á khẩu không trả lời được, có lẽ đã từng tôi có rất nhiều cầu nguyện. Chẳng hạn: Mẹ có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút. Lại ví dụ như, cùng Cố Dịch Niên sau này đón sinh nhật hàng năm. Nhưng vào giờ khắc này, tôi một chữ cũng nói không ra lời.
“Hy vọng bệnh của mẹ có thể tốt lên.” Chàng trai ở bên cạnh thành kính cầu nguyện.
Tôi học chàng trai này chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm: “Vậy thì chúc tôi sức khỏe và cầu mong mọi điều ước của tôi đều thành hiện thực."
Du khách bên đống lửa trại cầm ca cao nóng và kể câu chuyện của mình. Có người vì yêu, hứa sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời. Có người mang theo niềm hy vọng cuối cùng và cầu nguyện rằng những người thân yêu của họ sẽ được bình an vô sự.
Tôi chưa bao giờ đắm chìm trong khoảnh khắc này một cách bình yên như vậy.
Trước kia, trong đầu tôi chỉ có cân nhắc thiệt hơn. Phân tích rủi ro của một việc, xác nhận dữ liệu về tỷ lệ lợi nhuận. Xử lý chuyện tình cảm đối với tôi mà nói cho tới bây giờ là chuyện xa xỉ. Bởi vì một khi rơi xuống vực sâu sẽ không ai kéo tôi một cái mà thậm chí họ sẽ giẫm lên tôi thêm vài cái.