Không Quan Tâm Cả Thế Giới, Chỉ Muốn Em - Chapter 1-7
Cập nhật lúc: 2024-07-14 17:42:09
Lượt xem: 785
1.
Người ta đều nói việc Đoàn Uyên sẵn lòng theo đuổi tôi là phúc trời cho.
Bởi vì tôi là kẻ ngốc có điểm thấp nhất lớp.
Và hắn là nhị thiếu gia của Đoàn gia ở Bắc Kinh.
Con gái thích hắn như cá diếc qua sông, ấy vậy nhưng hắn chỉ theo đuổi mình tôi thôi.
Mãi cho đến một ngày, tôi bước ra khỏi dãy ghế và nghe thấy nhóm phú nhị đại nói chuyện phiếm.
"Anh Đoàn quá cao tay, nhanh như vậy đã lừa được cô ngốc đó rồi."
Người đàn ông được mọi người vây quanh cúi đầu, châm một điếu thuốc và chế nhạo.
“Còn không phải hôm đó vì tôi thua cược với lão thất, hình phạt là theo đuổi cô ta sao?”
“Bằng không thì ai lại muốn dỗ dành kẻ ngốc đó chứ.”
“Cô ta suốt ngày bám tôi như keo dính chó, tởm muốn chết."
“…”
"Trời ơi, cô ta thích anh Đoàn thật à? Hahahahaha..."
Giữa những tiếng cười vang trời ấy, tôi bất ngờ bị đẩy ra ngoài.
2.
Đoàn Uyên nhéo cằm tôi nâng lên. Hắn luôn có khả năng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác vào mình. Đến mức không ai trong trường không biết hắn, và tên hắn ngày nào cũng có trên tường thổ lộ.
Vì vậy, khi hắn theo đuổi tôi, rất nhiều người đã nói rằng điều đó thật khó tin.
Nhưng hiện tại, tôi ho khan, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Hắn như một con quỷ đã bị lột lớp vỏ ngoài, đôi mắt vẫn đầy dịu dàng nhìn tôi nhưng lại ẩn chứa ác ý sâu sắc nhất.
"Cái biểu cảm này là gì vậy hả? Cô sắp khóc đấy à?"
"Không phải cô thực sự cho rằng tôi thích cô đó chứ?"
3.
Tôi thực sự nghĩ rằng hắn thích tôi.
Bởi vì trước đó, chưa từng có người nào mang bữa sáng cho tôi, chưa từng có người nào chở tôi đi ngắm bình minh, và cũng chưa từng có người nào dầm mưa đi hết nửa thành phố chỉ để tặng cho tôi một đóa hồng kiều diễm.
Tôi của lúc đó không chống lại được sự rung động, vậy nên vây giờ mới bị bọn họ chế nhạo.
Họ nhốt tôi trong giảng đường tối tăm.
Có mấy lần tôi muốn lao tới xô ngã họ nhưng tôi đã kìm lại được.
Vì tôi đã hứa với người đó rằng sẽ không gây rắc rối ở trường mới.
Ngay khi tôi đang co ro ở phía cuối lớp học thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động không thuộc về nơi này.
4.
Tôi không ngờ rằng trong lớp còn có một người khác bị nhốt.
"Cậu... ổn chứ?"
Tôi giật mình, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
Trên gương mặt cậu ấy có dính một chút máu
Mái tóc dày gần như che mất đôi mắt của cậu ấy, cậu mặc một chiếc áo khoác đen, tóc hơi bù xù, làn da trắng lạnh và nhìn chằm chằm vào tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-quan-tam-ca-the-gioi-chi-muon-em/chapter-1-7.html.]
Thật ra tôi biết cậu ấy, cậu ấy là một kẻ hay bị bắt nạt trong lớp.
Cậu ấy luôn rúc vào hàng ghế phía cuối lớp học. Các nam sinh lấy việc giễu cợt cậu ấy làm thú vui, các nữ sinh thì không muốn tới gần cậu ấy vì ghét bỏ sự tối tăm và u ám.
Tôi nghĩ mình phải tìm thứ gì đó để cầm m.á.u cho cậu ấy.
Nhưng khi tôi đến gần, cửa lớp đột nhiên mở ra.
5.
Tôi không ngờ rằng Đoàn Uyên sẽ đột nhiên quay trở lại.
Hắn vừa mở cửa liền trông thấy tôi đang đặt tay lên vai cậu nam sinh ấy.
Trong khoảnh khắc, mặt hắn tối sầm xuống.
"Nhanh như vậy đã tìm được tình yêu mới rồi sao?"
Hắn tiến tới nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.
Sau đó có phần hơi thô bạo ép tôi vào bức tường hành lang.
Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại véo cằm tôi, ngón tay sượt qua khóe môi tôi.
"Ồ, hai người đúng là đẹp đôi đấy."
"Một đứa ngốc và một kẻ thua cuộc."
"..."
Thì ra Đoàn Uyên thật sự có thể nói những lời này với tôi.
Hắn buông tay tôi ra, cười nhạo một tiếng rồi quay người rời đi.
Tôi dựa vào tường, từ từ trượt ngồi xuống.
6.
Tôi cứ tưởng sau khi mình bị họ trêu chọc như một chú hề thì họ sẽ để tôi đi.
Vũ Khúc Đoạn Trường
Nhưng không.
Kết quả là vào buổi tối ngày hôm sau, vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã bị mấy người kéo lê vào con ngõ nhỏ.
Một nhóm người với nhiều màu tóc khác nhau, tôi đánh nhau khá giỏi nhưng chừng này thì đông quá.
Tôi giãy giụa trong bất lực.
Miệng và mũi của tôi bị bịt kín, sau đó thì bất tỉnh.
7.
Tôi không lo mình sẽ chết.
Cũng không lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với mình.
Bởi nếu tôi xảy ra chuyện gì thì người đó chắc chắn sẽ phát điên.
Và dù tôi có trốn ở đâu, người đó nhất định có thể tìm thấy tôi.
Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi nóng như lửa đốt. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình chỉ đang mặc một bộ quần áo mỏng.
Tôi bị ném lên chiếc giường lớn trong khách sạn với một người lạ.
Điều khủng khiếp là lúc này tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chính là cái cảm giác khó chịu về phương diện kia.
Rất rõ ràng, người đối diện cũng có cùng cảm giác với tôi.
Cả hai chúng tôi đều bị cho uống những loại thuốc lạ.