Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:30:55
Lượt xem: 50
Có điều, Trì Thác thật sự là một cậu thiếu niên rất được, từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn thứ gì mà trưởng thành cực sớm. Đại khái là khi bốn tuổi, vì cha mẹ có việc bận nên Trì Thác phải sang ở nhà nhà họ An. Lúc bấy giờ, trong đầu Vương San San chỉ nghĩ chẳng qua cũng chỉ là hai đứa trẻ con chưa biết gì, trước khi đi ngủ có chuẩn bị nước cho cả hai tắm rửa, kéo cả hai đứa trẻ tới lột sạch đồ định bụng thả vào chậu tắm chung. Ai biết được thằng nhóc Trì Thác lại không chịu, khăng khăng bảo con trai không được tắm rửa chung với con gái. Lúc đó, bà đương nhiên rất kinh ngạc, hôm sau kể lại với Trương Nhu, bà ấy cũng sốc không kém, còn cho rằng giáo viên mầm non đã dạy như vậy, nhưng khi đi hỏi giáo viên mới biết đó là nội dung giảng dạy của học kỳ sau.
Có thể là vì ấn tượng của lần đó quá sâu sắc nên Vương San San tin chắc Trì Thác có đủ khả năng kiểm soát được giai đoạn. Quả thực anh rất biết cách kiểm soát, đương nhiên lúc chơi với An Cửu Cửu cũng sẽ có đùa giỡn, nhưng bà đã cẩn thận quan sát rất nhiều lần, kể từ hồi hai đứa trẻ được mười ba, mười bốn tuổi, sự vui đùa của chúng chỉ dừng lại ở mức trò chuyện, không hề phát sinh ra những đụng chạm thân thể nào khác. Bà từng có lần chứng kiến Trì Thác mắng con gái mình một trận té tát chỉ vì cô nhận thư tình của một bạn nam khác học chung lớp, nói rằng thứ tình yêu của đám con trai ở tuổi này chỉ là thứ ba xu rẻ tiền, không có giá trị, tuyệt đối không được mắc lừa lời ngon tiếng ngọt.
"Không cần đi bệnh viện đâu con. Vốn dĩ con bé có cái tật cứ hễ mệt sẽ ngủ li bì rồi mà."
Cuối cùng thì Vương San San vẫn quyết định gửi gắm niềm tin ở Trì Thác, căn bản là vì thật sự bà không tìm được ai để nhờ cậy, chỉ riêng tật xấu ngủ không chịu tỉnh của An Cửu Cửu đã không bình thường rồi, bà không muốn để người ngoài biết được.
"Thác Thác, tối nay sau giờ tự học, con có thể ghé sang nhà dì một chuyến được không? Hôm nay dì phải tới chỗ chú An, buổi tối có thể sẽ không về nhà được. Cửu Cửu đoán chừng mệt quá, ăn cũng không buồn ăn. Con giúp dì ghé qua xem thử con bé có chủ động dậy ăn uống thứ gì trong tủ lạnh hay không, nếu không thì con gọi nó dậy, giám sát nó ăn giúp dì nhé."
"À, chủ nhiệm lớp vừa mới đưa cho dì thứ này, con giúp dì đưa cho con bé luôn nhé.". Vương San San bàn giao lại túi đựng bài thi trong tay cho Trì Thác.
Anh giơ tay đón lấy, bình thản "dạ" một tiếng, giọng điệu không có háo hức cũng chẳng có miễn cưỡng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-the-ban-meo-nho/chuong-10.html.]
Vương San San hơi ngừng lại, khi nói tiếp, giọng điệu cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: "Lần này dì đi tìm chú An là để giải quyết mấy chuyện không hay kia, chậm nhất tối mai sẽ quay về. Dì có viết giấy nhắn cho Cửu Cửu, cũng có nói qua với con bé rồi, nhưng nó đang mệt, chỉ muốn ngủ thôi nên sẽ có những chuyện không nhớ được. Nếu lỡ như nó làm ầm ĩ lên, con cứ gọi điện cho dì là được. Con nhớ đừng cho Cửu Cửu ăn nhiều tinh bột và đồ dầu mỡ nhé, nó mà ăn hơi nhiều một tí là sẽ sưng vù cả mặt đấy."
"Tật xấu này của Cửu Cửu, con cũng biết rồi đấy. Dạo trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng đã nói là do phải chịu áp lực quá lớn. Có những đứa trẻ khi gặp áp lực tâm lý quá lớn sẽ tìm cách trốn tránh, kiểu mệt mỏi tới mức ngủ li bì như con bé cũng là một loại trốn tránh áp lực. Nhưng chuyện đêm hôm đó đã náo loạn đến vậy, có như thế nào cũng vẫn phải giải quyết..."
Những lời tiếp theo thật sự rất khó để nói rõ ràng trước mặt một thiếu niên, Vương San San cứ ngập ngừng nói ngắt câu.
"Con biết ạ", Trì Thác ngắt lời bà, "Hai ngày này, nếu Cửu Cửu tỉnh dậy, con sẽ nói cho cô ấy hiểu."
Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, vững vàng như núi Thái Sơn.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế