Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:26:23
Lượt xem: 118

Thực ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Dạo gần đây, trong lòng anh không hiểu vì sao vẫn luôn âm ỉ cháy một ngọn lửa, vừa hay bắt gặp đối tượng như hai tên côn đồ ấy là cách hoàn hảo nhất để anh trút giận. Anh và bọn chúng đều đang bắt nạt kẻ yếu, nhưng chí ít thì việc anh bắt nạt là hoàn toàn chính đáng. 

"Anh đang học năm cuối cấp rồi đấy!". An Cửu Cửu ngẩng đầu sát cồn lên vết thương cho anh: "Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chắc mẹ anh sẽ phát điên lên mất."

"Em cũng năm cuối cấp đấy.". Trì Thác đáp lại: "Không thể vin vào cái cớ mẹ em không quan tâm thành tích mà lơ là mặc kệ cho điểm số của em tụt dốc kiểu này được."

"... Điểm của em đủ cao rồi mà. Lần trước có bạn học cũ đã nói chuyện với mẹ em, chỉ cần thành tích của em cứ ổn định thì chắc chắn sẽ thi đỗ trong kỳ thi nghệ thuật thôi."

Hừ, cái gì mà điểm số tụt dốc chứ? Đây đã được xem là con điểm rất cao đối với cô rồi đấy!

Trì Thác ngửa đầu ra sau tránh chiếc tăm bông cô dùng để sát trùng vết thương cho mình, im lặng dúi vào tay cô quyển đề ôn luyện. Cô nhún nhún vai, ném chiếc tăm bông trong tay đi rồi cầm tập kịch bản lên. Chiếc điều hòa cũ kỹ trong nhà kho phát ra tiếng kêu cót két, hai cô cậu thiếu niên cứng đầu, ương ngạnh ngồi cạnh nhau, ngoan cố làm theo ý mình.

An Cửu Cửu biết, bởi vì những việc đã xảy ra từ sau lần cô tham gia đóng quảng cáo đó nên Trì Thác không hề muốn cô dấn thân vào con đường nghệ thuật. Mà bản thân Trì Thác cũng biết, mẹ của An Cửu Cửu đặt cược tất cả vào cô con gái nhỏ, thật lòng hy vọng cô sẽ đạt được ước mơ trở thành ngôi sao. Nói tóm lại một câu là không ai có thể thuyết phục được ai.

"Này", An Cửu Cửu dùng bút đánh dấu tô lên một chỗ nào đó trong kịch bản, đưa cho Trì Thác xem, "Chữ này là lỗi đánh máy nhỉ?"

Anh liếc qua: "Ừ."

Cô cười tủm tỉm, lấy lại tập kịch bản, dùng bút viết sửa lại từng nét cho đúng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-the-ban-meo-nho/chuong-4.html.]

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Này", lần này là Trì Thác lên tiếng, "Đề này anh đã dạy em tới bốn lượt rồi."

An Cửu Cửu nheo mắt nhìn qua, sau đó im lặng dịch m.ô.n.g sang một bên, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. 

Trì Thác: "..."

Đời này, có một số việc khó có thể cân bằng được. Ví như anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ mặc được người con gái bên cạnh, nhưng cô ấy thì không chắc. Ví như anh biết cô ấy nhất định sẽ quyết tâm thi vào trường nghệ thuật cho bằng được, vì chính cô ấy đang dần dần cắt đứt những khả năng khác của bản thân mình.

Kể từ sau lần chụp quảng cáo vào hồi học năm nhất trung học, An Cửu Cửu vẫn thường làm mấy việc lặt vặt liên quan đến ngành giải trí, chụp ảnh quảng cáo nhỏ, đảm nhận vai phụ. Gia đình cô là kiểu gia đình rất bình thường với ba nhân khẩu, không có chỗ dựa, chẳng có người chống lưng. Toàn bộ những cơ hội ấy đều nhờ vào mẹ của cô, Vương San San, chạy tới chạy lui phát tờ rơi, danh thiếp ở các phim trường. Chúng không được tính là công việc đàng hoàng, địa điểm hầu hết đều ở loanh quanh Vọng Thành nên cũng không có được mức giá cao, lại không hiếm cơ hội kiếm được một vai diễn tốt, nhưng ít nhất vẫn giúp cô kiếm được chút tiền.

Cha của An Cửu Cửu là An Hoài Mẫn đã chuyển công tác sang thành phố khác từ khi cô vào học năm nhất trung học, cứ mỗi dịp lễ tết sẽ về nhà mấy ngày, hàng tháng đúng ngày sẽ gửi cho vợ tiền sinh hoạt phí của cả gia đình. Làm việc đã nhiều năm nhưng lương bổng của ông tăng không được bao nhiêu, số tiền chuyển về hàng tháng vẫn luôn giống nhau, sau khi đóng học phí cho con gái xong, hai mẹ con sẽ chật vật xoay xở. Cũng may mà còn có cô kiếm được tiền.

Sau năm năm ở trong làng giải trí làm những việc lặt vặt không có tính liên tục, tới tháng trước, An Cửu Cửu đã may mắn nhận được một cơ hội tốt. Tháng trước, Vương San San đã giúp con gái nhận được một hợp đồng quay chụp quảng cáo từ Tạ Kỳ, một người quen cũ giới thiệu, cũng đồng thời là chuyên viên trang điểm cho cô trong lần đầu hợp tác ở dự án chụp ảnh quảng cáo kia. 

Năm năm trước, Tạ Kỳ chỉ là một thợ trang điểm mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, chỉ sau năm năm, nhờ chăm chỉ nỗ lực, cô ấy đã dành được cơ hội hợp tác với một số nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí. Tất nhiên, Tạ Kỳ không phải là chuyên viên trang điểm chính cho họ, cô ấy chỉ hỗ trợ chuyên viên chính, cùng lắm sẽ có lúc phụ trách công tác tạo hình cho nghệ sĩ. Tạ Kỳ có một chấp niệm rất lớn đối với công việc trang điểm, cực kỳ quan tâm tới những gương mặt ăn ảnh, phù hợp với nhiều kiểu trang điểm khác nhau. Gương mặt của An Cửu Cửu nằm trong danh sách quan tâm của cô ấy. 

Từ lần đầu hợp tác với An Cửu Cửu, khi ấy mới mười hai tuổi, Tạ Kỳ đã luôn chú ý đến cô bé này vì tính cách trầm lặng, tinh thần hợp tác cao và tổng thể khuôn mặt hoàn hảo. Về sau, cứ mỗi lần có công việc phù hợp hoặc bản thân muốn hợp tác với cô bé ấy, Tạ Kỳ đều sẽ liên lạc với Vương San San. Theo thời gian, một số cơ hội tốt hiếm hoi mà An Cửu Cửu có được đều là nhờ cô ấy giới thiệu. Mỗi lần như vậy, Vương San San đều sẽ gửi lại cô ấy một ít phí môi giới, tuy rằng số tiền không nhiều nhưng cũng đã chiếm tới hai mươi phần trăm thu nhập của An Cửu Cửu.

Sau khi quen biết được năm năm, Tạ Kỳ phát hiện An Cửu Cửu có khuôn mặt dáng dài, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, nhìn thế nào cũng có tướng tá của một minh tinh, cũng đã chính thức có khả năng tiếp nhận nguồn lực tài nguyên. Cô ấy cảm thấy, cô nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, thuận nước đẩy thuyền bắt đầu giới thiệu cho An Cửu Cửu một số cơ hội trong ngành, và buổi chụp ảnh lần này chính là một trong số đó.

Loading...