KHÔNG THỂ TÌM THẤY NÀNG ẤY NỮA - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-16 00:46:41
Lượt xem: 999
[Văn án]
Ngay từ thuở bé, ta đã biết, sau này mình sẽ là Tam phu nhân của Tạ gia.
Tạ Thận Chi thích Lễ Phật.
Ở độ tuổi mà các cô nương nhà khác mải mê thả diều, bắt bướm thì ta ngày ngày trong Phật đường tụng kinh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tạ Thận Chi giỏi võ, thích những cô gái có tính tình kiên cường.
Ta vì hắn ta mà học cưỡi ngựa, ngã g//ãy cả chân nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Ta đã cố hết sức để trở thành hình mẫu mà hắn ta yêu thích.
Thế mà cuối cùng, hắn lại phải lòng một cô nương trái ngược với ta.
Hôn ước không thể hủy bỏ, ta quay đầu lấy đại ca của hắn – một người nổi tiếng là tàn nhẫn độc ác.
Sau khi thành thân, Đại lang Tạ gia - đúng như lời đồn - là một người không gần nữ sắc.
Chỉ duy nhất một lần, Tạ Thận Chi say rượu, chặn ta trước cửa phòng, Tạ Vọng Chi đứng chắn ta ở sau lưng, hờ hững nhìn đệ đệ của mình rồi lạnh lùng cất lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-the-tim-thay-nang-ay-nua/chuong-1.html.]
"Giờ nàng đã là Đại phu nhân Tạ gia, đêm khuya đến tìm đại tẩu ngươi có chuyện gì?"
1.
Tạ Thận Chi đem lòng thích một cô nương họ Trương bán hoành thánh ở cổng thành.
Nàng ta không có tên, vì là con thứ ba trong nhà nên được gọi là Thôi Tam Nương.
Thôi Tam Nương có hai sư huynh hư hỏng, thiếu tiền vào trò đỏ đen rồi trốn biệt nên thường có người đến quán của nàng đòi nợ.
Nàng ta bị cảm, lại bị đám đòi nợ làm phiền nên suýt ch//ết cóng trong đêm tuyết rơi.
Tạ Thận Chi đã trả hết nợ cho gia đình Thôi Tam Nương và xin cho hai sư huynh của nàng ta một công việc tốt.
Hắn cứu người trong mộng ra khỏi bùn lầy, nhưng lại quên mất ta.
Chuyện này xôn xao khắp kinh thành, sau mỗi bữa trà chiều, người ta đều bàn tán về cuộc tình của Tam lang Tạ gia.
Đích nữ Tô gia trở thành trò cười.
Mẫu thân của ta rất tức giận, muốn phụ thân đến cầu xin thánh thượng hủy bỏ mối hôn sự này.
Phụ thân gọi ta vào thư phòng, nhưng chỉ tập trung luyện chữ, không nói một lời.
Ta biết ý phụ thân.
Tô gia và Tạ gia liên hôn là chuyện tốt, không đáng vì một nữ nhi mà trở mặt thành thù.
Hơn nữa, đây là cuộc hôn nhân do Thái hậu chỉ định trong tiệc mừng thọ năm ngoái, nếu bây giờ làm ầm lên trước mặt Thánh thượng thì sẽ rất khó coi.
Phụ thân ta viết một chữ "Nhẫn".
Ta nói với ông rằng ta sẽ đích thân đi gặp Tam lang Tạ gia một lần.
Phụ thân gật đầu, đặt bút xuống, quay người cầm lấy một quyển sách trên giá sách để đọc.
Bước ra khỏi thư phòng, ta vẫn có chút không cam lòng, ta không nhịn được, hỏi ngược lại phụ thân:
"'Nhẫn” là một con d.a.o nhọn, vậy nếu sau khi thành thân, Tạ Thận Chi đối xử không tốt với con thì phải làm sao?
Phụ thân từ từ ngẩng đầu khỏi mặt bàn, trong mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, ẩn chứa sát khí:
Ông ấy nói từng chữ một: "Nữ nhi Tô gia, không ai dám bắt nạt. Con cứ yên tâm."