Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG THẸN LƯƠNG TÂM - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-06-10 12:38:32
Lượt xem: 1,475

7

 

Tư Mẫn không thích nghe lời nói thật của ta, nàng ta xông vào trong phòng nằm xuống thút thít.

 

Nàng ta khóc cũng không sao, ta cũng sẽ không quên chính sự.

 

"Tư Mẫn, ta rửa bát giúp tỷ, có phải tỷ nên đưa mười đồng cho ta hay không?"

 

Ta đuổi theo vào hỏi.

 

Tư Mẫn vén chăn lên một cái, nước mắt chảy dài lên án: "Tư Lan, sao muội có thể đối xử với ta như vậy?"

 

Giọng nói đau lòng, kinh hãi, giống như nàng ta rơi vào kết cục hôm nay đều do ta tạo thành vậy.

 

Ta không hiểu: "Chúng ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi, ta rửa bát giúp tỷ, tỷ đưa tiền cho ta, chẳng lẽ lại không nhận nợ sao?"

 

Làm nha hoàn hạ đẳng, tiền tài quá quan trọng, một đồng tiền cũng là bảo bối.

 

Đây chính là mười đồng đấy!

 

Tư Mẫn gào khóc khóc lớn: "Ta cũng đã như vậy rồi, muội còn bỏ đá xuống giếng, có lương tâm hay không? Không có tiền! Muội đi đi! Muội đi đi!"

 

Nàng ta khóc quá lớn, có một số nha hoàn đang ngủ bừng tỉnh, nhao nhao khiển trách hai chúng ta.

 

Ta không cam lòng trở lại vị trí của mình nằm xuống, định ngày mai lại tìm Tư Mẫn đòi tiền.

 

Nhưng đến hôm sau, Tư Mẫn đổ bệnh, sốt đến mơ màng, thần chí không rõ, trong miệng còn lẩm bẩm "Hoa hạnh hơi mưa, cưỡi ngựa đầu tường" , giống như một nữ nhân đáng thương bị một ác nam vứt bỏ.

 

Nàng ta vẫn luôn không tỉnh táo, ma ma quản sự đến nhìn thoáng qua, sau đó lạnh như băng dặn dò chuyển nàng ta đến thiên phòng.

 

Nô tỳ hạ đẳng trong nhà quý nhân, một khi bị bệnh đều sẽ bị chuyển đến nơi khác, tránh truyền nhiễm cho người khác.

 

Chuyển đi, có tiền mời đại phu còn có thể sống, không có tiền thì sinh tử do trời định.

 

Chết thì cuốn một cái chiếu rơm ném vào bãi tha ma.

 

Vô cùng tàn khốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-then-luong-tam/chuong-12.html.]

 

Đây chính là một trong những lý do ta liều mạng tích lũy tiền, lỡ đâu bị bệnh, tiền có thể cứu mạng.

 

Nghe thấy Tư Mẫn bị bệnh, Dương Sinh lo lắng thay nàng ta.

 

Dương Sinh không thể vào phòng ngủ của nha hoàn, bèn gọi ta ra ngoài, ra lệnh: "Mấy ngày nay, ngươi phụ trách chăm sóc Tư Mẫn."

 

Hắn ta ỷ mình là cháu của ma ma quản sự, ép buộc ta tới thiên phòng hầu hạ Tư Mẫn.

 

Ta tức gần chết, không lấy được mười đồng thì thôi đi, lại còn phải chăm sóc đồ phiền phức kia?

 

"Ngươi có biết vì sao hôm qua Tư Mẫn bị phạt không?"

 

"Nghe nói đi tới nội viện va chạm vào khách quý."

 

Ta: "Vậy vì sao nàng lại muốn tới nội viện?"

 

Dương Sinh sững sờ.

 

Ta cười lạnh: "Bởi vì trước đó nàng từng có hôn ước với Thế Tử. Tiền của ngươi cho, bị nàng dùng để đưa cho dì ngươi, thế nên nàng mới có cơ hội đi tới nội viện gặp Thế Tử. Về phần tại sao lại muốn gặp Thế Tử, nàng nói là nghe ngóng tình hình người nhà, ngươi tin hay không?"

 

Dương Sinh ngây người.

 

"Cũng đã như vậy rồi, ngươi còn muốn ép ta chăm sóc nàng sao?"

 

Dương Sinh không nói chuyện.

 

Ta quay người rời đi.

 

Ta cho rằng Dương Sinh sẽ biết khó mà lui, không ngờ hắn ta rất có tình nghĩa, vậy mà lại mời đại phu cho Tư Mẫn, còn cầm tiền phái Lưu Xuân Hoa chăm sóc nàng ta.

 

Xem ra hình tượng "không có mưu cầu cao đối với cuộc sống, ở trong bùn mà chẳng tanh mùi bùn" của Tư Mẫn vẫn lưu dấu trong lòng Dương Sinh.

 

Thôi, ta đã nói thật rồi, chỉ cần không đến làm phiền ta, hắn ta nghĩ thế nào cũng không liên quan đến ta.

 

Vài ngày sau, Tư Mẫn khỏi bệnh.

 

Nàng ta bệnh không nặng, chỉ là tinh thần đau thương, mới nằm trên giường không dậy nổi.

Loading...