Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-11-04 14:33:14
Lượt xem: 23
20
Vào ban đêm, Nhụy Họa Hiên chỉ thắp mấy ngọn đèn cung đình, ta ngồi trong viện, Bảo Cầm phe phẩy quạt, những người khác đều bị ta đuổi về ngủ.
Khi Hoàng Thượng đến, ta chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng, Bão Cầm phe phẩy quạt, xiêm y mỏng nhẹ nhàng phất phơ.
Trong bóng đêm, ta đã sai người cố tình bắt đom đóm, như điểm xuyết đầy sao trên váy lụa.
Ta không biết hắn đã đến, sai Bảo Cầm quạt nhanh hơn một chút.
“Đêm đã khuya, sao còn ngồi lạnh lẽo ở đây như vậy?”
Hoàng Thượng đuổi hết những cung nhân phía sau đi, lúc này mới tiến lên.
“Hoàng Thượng?”
Ta giả vờ kinh ngạc, hoảng hốt sửa sang lại váy áo, nhìn thấy phía sau lưng hắn không có ai khác mới thở phào nhẹ nhõm: “Xin thứ cho thần thiếp thất lễ.”
“Bộ dạng nàng như thế chỉ nên để một mình trẫm xem, sao lại nằm ở trong sân thế này?” Nói xong, Hoàng Thượng bế ta lên.
“Thần thiếp không biết Hoàng Thượng sẽ đến, đã lâu rồi ngài không đến đây.” Ta nhỏ giọng đáp lại, tay chân lại không rảnh rỗi.
Bóng đêm tuy hơi lạnh nhưng trong lòng Hoàng Thượng lại nóng rực.
Ta biết, ta lại thành công.
Dù có tính toán bao nhiêu, một đêm vinh sủng, mọi vui thích đều không thể so với cảm giác an toàn mà chén thuốc tránh thai mang lại.
“Tiệp dư, không hay rồi.” Bão Cầm hoảng loạn chạy vào, lần trước nàng ấy hoảng sợ như vậy là vì chuyện của Thục phi.
“Hoàng Hậu xảy ra chuyện rồi sao?” Ta theo bản năng hỏi.
“Là Vương mỹ nhân.” Bão Cầm thở hổn hển: “Sáng sớm nay Vương mỹ nhân tới Nhụy Họa Hiên, trên đường đã chạm mặt Sở Tiệp dư, giờ phút này bị phạt vả miệng quỳ bên đường!”
“Cái gì!” Ta nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt, trước nay Vương Hi Trừng luôn được ta bảo vệ, trong cung rất nhiều phi tần biết ta và nàng ấy luôn thân thiết, nên mặc dù nàng ấy có chút khờ khạo, cũng không ai dám tới gây thị phi.
Hiện tại, Sở tiệp dư này cũng thật có bản lĩnh.
Ta sai Bảo Cầm chỉ đường rồi vội vàng đuổi theo nhưng đi được nửa đường ta lại dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-20.html.]
Ta chạy tới đó thì có thể làm được gì?
Ngoài việc đau lòng mà rơi vài giọt nước mắt, ta không thể làm gì khác.
Sở Tiệp dư và ta cùng một phi vị, nàng ta phạt Vương Hi Trừng quỳ gối, ta đến cũng chỉ có thể đứng bên cạnh.
Ta quay đầu tìm Hoàng Thượng.
Vương Hi Trừng từng là người hắn chọn, hắn sẽ che chở cho nàng ấy.
“Tống Tiệp dư, Hoàng Thượng bảo người về trước. Vương mỹ nhân chỉ quỳ một lúc, không sao đâu.”
Công công bên cạnh truyền lời của Hoàng Thượng, rồi dẫn ta quay về.
Đầu thu gió có chút lạnh, ta đứng ở ngoài cửa lại cảm thấy lạnh đến phát run.
Đúng, ta thật sự đã quên, trong mắt Hoàng Thượng, sống c.h.ế.t của người khác không có gì đáng để chú ý, huống chi chỉ là một chút khiển trách nhỏ.
Trong mắt hắn, chỉ có sự khác biệt giữa lợi ích và bất lợi mà thôi.
Khi hắn yêu cầu Vương Hi Trừng sinh con nối dõi cho hắn thì ngay cả việc nàng ấy uống một chén thuốc cũng phải hỏi tới, chứ đừng nói đến việc nàng ấy quỳ gối trong gió lạnh.
Ta không đi cầu xin Hoàng Hậu.
Trong mắt Hoàng Hậu, ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Ta đi tìm Sở Tiệp dư.
Mấy ngày trước, ta đã ngày ngày buồn rầu ở Nhụy Họa Hiên nhưng không phải là một kẻ điếc, người mù. Sở Tiệp dư này đã sớm bị ta theo dõi ngay khi vừa vào cung.
Nàng ta không giống Ngô Chiêu nghi hay Thục phi, nàng ta có chút tâm cơ giống như ta.
Ở đời trước, nàng ta chính là cái đinh trong mắt ta.
Khi hiểu biết một người, không phải là bằng hữu thì sẽ là kẻ thù.
Nàng ta yêu nhất, ngoài vinh hoa phú quý, còn có một thứ.
Đó chính là đàn cổ.
Mà vừa khéo, sáng nay ta đã mang về một cây Lôi Xuân.