Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-11-04 21:33:55
Lượt xem: 19
21
Hoàng Hậu có thai, Thục phi bị cấm túc, tranh sủng trong hậu cung đã trở thành một cuộc chiến dựa vào bản lĩnh.
Đánh đàn, khiêu vũ, ca hát, trang điểm, những thủ đoạn này ùn ùn không dứt.
Ta lại ngoan ngoãn tránh ở Nhụy Họa Hiên, không có bất kỳ động thái gì, nhàn rỗi đến mức còn lén lút nuôi vài con gà mái và một con thỏ trong sân.
Vậy nên Hoàng Thượng đã quen với cảnh oanh oanh yến yến, lúc đi ngang qua Nhụy Họa Hiên nghe thấy tiếng gà cục tác, hắn tò mò ghé vào nhìn.
"Nàng quả là tiêu d.a.o nhỉ."
Hoàng Thượng thấy ta đang nằm trên bàn đá vuốt ve thỏ trắng thì bật cười.
"Ngày trước cảm thấy nàng nhiều thủ đoạn, sao bây giờ lại rút lui về nuôi gà sờ thỏ thế này?"
Ta nghiêm trang ngẩng đầu: "Thần thiếp chỉ lo có ngày làm Hoàng Thượng phật ý mà bị cấm túc, khi đó nô tài bên ngoài sẽ nhân cơ hội cắt xén đồ ăn thức uống của thần thiếp. Cho nên thần thiếp lo xa, chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa dứt lời, Hoàng Thượng liền lạnh mặt: "Nàng đang ám chỉ trẫm hà khắc với Thục phi sao?"
"Thần thiếp không dám." Ta vội vàng quỳ xuống: "Thục phi nương nương bị cấm túc ở Đinh Lan Điện, tình hình thế nào thần thiếp cũng không rõ. Nhưng thần thiếp thấy hiện giờ Chiêu nghi tỷ tỷ ngay cả sắc mặt cũng không còn sức sống, nghĩ tới cảnh ngộ của mình, nếu một ngày thần thiếp rơi vào hoàn cảnh đó, sợ rằng còn không bằng Chiêu nghi tỷ tỷ hiện tại."
"Hừ! Đúng là một đám nô tài chỉ biết nịnh nọt kẻ trên, khinh rẻ kẻ dưới!" Hoàng Thượng nhíu mày, quay sang bên cạnh nói với thái giám: "Đi, xử lý chuyện này cho trẫm."
"Tuân chỉ!"
"Hoàng Thượng." Ta nghe vậy liền ngẩng đầu, cười khẽ nói: "Nếu vậy, sao hôm nay không nướng con thỏ này đi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-22.html.]
"Nướng?" Hoàng Thượng ngạc nhiên hỏi.
"Đúng thế, bệ hạ nhìn xem, chân thỏ béo thế này, nướng lên sẽ đầy mỡ béo ngậy." Ta cố ý khoa trương khiến Hoàng Thượng cười không ngớt.
Hắn cười một hồi, nắm lấy tay ta: "Trong cung này, chỉ có nàng là nhiều trò nhất. Trẫm quả là đã trúng kế của nàng."
Ta lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: "Thần thiếp chỉ là mỗi ngày đều suy nghĩ, Hoàng Thượng thích gì, làm sao để Hoàng Thượng thoải mái, vui vẻ hơn."
"Miệng ngọt thật đấy." Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, tiến gần lại phía ta.
Dù có nhiều thủ đoạn, ta cũng không hề độc sủng trong hậu cung, mà lại thích đi các cung khác, nói chuyện phiếm, xem thoại bản.
Hiện giờ ai nấy đều biết rằng vườn rau của ta đã khiến Hoàng Thượng phải chú ý, các cung khác cũng đua nhau dựng vườn rau.
Ta càng lôi kéo người trong cung, truyền thụ kinh nghiệm trồng trọt khắp nơi.
Toàn bộ hậu cung xuất hiện bầu không khí hòa hợp kỳ lạ chưa từng thấy.
Ban đầu, hai phi tử gặp nhau còn khách sáo gọi tỷ muội, bây giờ gặp nhau là hỏi: “Nảy mầm chưa?”
Nếu đã nảy mầm, người kia sẽ vui vẻ giơ khăn: “Rồi, đã lên cao thế này!”
Đôi khi, Hoàng Thượng hỏi ta vì sao lại luôn khác người như thế.
Ta lắc đầu chỉ nói mình chỉ muốn Hoàng Thượng vĩnh viễn không thấy chán.
Trong lòng ta nghĩ, chỉ cần không thật sự động lòng với hắn, mỗi nữ tử trong hậu cung này đều sẽ là đóa hoa kỳ lạ không giống ai.
Trước khi lệnh cấm túc của Thục phi được gỡ bỏ, Hoàng Thượng đã ban thánh chỉ, Hoàng Hậu có thai, cả hậu cung cùng vui mừng. Ta được phong lên Chiêu dung, Vương Hi Trừng thăng làm Tiệp dư... Ngoài những người phạm lỗi, hầu hết phi tần đều được thăng một bậc, đúng là niềm vui chung.