Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 24
Cập nhật lúc: 2024-11-04 14:35:25
Lượt xem: 15
23
Cụ thể Thục phi trù tính thế nào, ta cũng không hỏi.
Chuyện này, càng ít người biết thì nàng ta càng an toàn.
Và ta cũng vậy.
Kỳ lạ, mặc dù hiện tại Hoàng Hậu đang mang thai nhưng nàng ta vẫn có khả năng khiến cả hậu cung không có người nào có con.
Chỉ có nàng ta là người duy nhất có hỷ.
Hôm nay, ta như thường lệ nấu hai chén thuốc tránh thai.
Chén thuốc vừa sắc xong, Hoàng Thượng đột nhiên đẩy cửa bước vào.
“Tống Chiêu dung, trẫm nghe nói nàng thường xuyên uống thuốc, có chút lo lắng, hôm nay cố ý mời Viện sử đến xem.” Hoàng Thượng nói, kéo ta và Vương Hi Trừng cách ra, đứng chắn trước bàn.
Như thể hắn sợ ta chạm vào chén thuốc.
“Viện sử, kiểm tra kỹ càng, xem rốt cuộc thuốc này có tác dụng gì, vì sao Tống Chiêu dung uống lâu vậy mà vẫn chưa ngừng?”
Ta nhìn Hoàng Thượng, giữa chân mày hắn nhíu chặt lại, từ khi bước vào phòng đã không hề nhìn ta một cái, hoàn toàn không giống đến vì quan tâm thân thể của ta mà chỉ muốn kiểm tra chén thuốc.
Hắn đến đây như thể để hỏi tội.
Ta chỉ đơn giản quỳ một bên.
Một lát sau, Ciện sử mới lên tiếng: “Bẩm Hoàng Thượng, chén thuốc này quả thực có tác dụng ôn bổ, uống thường xuyên có thể bồi bổ sức khỏe, giữ gìn sinh lực. Chiêu dung nương nương thường xuyên uống rất tốt ạ..”
“Còn ngươi!” Hoàng Thượng chỉ vào một vị y sư khác.
“Như lời Viện sử nói.”
Sau khi hỏi liên tiếp ba người, hắn mới dần giãn lông mày ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-24.html.]
Hắn đỡ ta dậy, mỉm cười: “Vậy trẫm yên tâm rồi.”
“Tạ Hoàng Thượng đã quan tâm.”
Ta lạnh mặt đáp tạ.
Hoàng Thượng có vẻ cũng nhận ra sự không vui của ta, liền vẫy tay: “Mang vào đây đi.”
Lập tức bày ra trước mắt ta là bảy món lễ vật, vàng bạc châu báu chất đầy trong tẩm điện.
“Giờ nàng đã là chiêu dung, nên bổ sung thêm chút y phục trang sức.”
“Nếu chén thuốc không sao, trẫm còn có việc ở tiền triều, sau này sẽ đến thăm nàng.”
Nói xong, hắn để lại cả một phòng đầy ban thưởng rồi rời khỏi Nhụy Họa Hiên.
Đợi hắn đi rồi, ta đóng cửa phòng lại, cho các cung nhân khác lui xuống. Vương Hi Trừng vẫn cúi đầu đứng bên, bỗng ngồi bệt xuống đất.
“Dọa c.h.ế.t người thật.” Nàng ấy lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ thở dài.
Ta ngồi xuống, uống một ngụm trà, mới chậm rãi hỏi: “Muội đã sớm biết?”
Nàng ấy ngồi dưới đất, không đứng lên, tay cầm khăn, qua kẽ răng gạt ra một câu: “Vâng.”
Hôm qua, nàng ấy đột nhiên bảo cung nữ bên mình mang cho ta một hộp bánh hạch đào, còn dặn dò ta nhất định phải ăn hôm nay, nếu không bánh sẽ mất độ giòn.
Ta bẻ bánh hạch đào ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy nhắn: “Ngày mai Hoàng Thượng sẽ kiểm tra thuốc.”
Ta lặng lẽ nuốt cả tờ giấy cùng với bánh hạch đào.
Ta đã sớm nói với Vương Hi Trừng rằng mọi phi tần trong cung đều có người nghe ngóng, nên phải cẩn thận từng lời nói, hành động.
Không ngờ, lần đầu tiên nàng ấy cẩn trọng, ta lại nhận được một lời cảnh báo thế này.
Bề ngoài trông ta vẫn giữ bình tĩnh nhưng thực ra tờ giấy ngắn ngủn ấy đã khiến tâm trí ta xáo trộn không yên.