Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Yêu Hoàng Thượng Giữ Bình An - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-11-04 14:27:03
Lượt xem: 38

10

 

Ta theo thường lệ mỗi ngày đến thỉnh an Thái Hậu.

 

“Tống mỹ nhân, ngươi cả ngày chạy đến đây làm gì?” Thái Hậu đánh giá ta, thở dài.

 

“Hầu hạ Thái Hậu là bổn phận của chúng thần thiếp.” Ta chắp tay đáp.

 

“Hiện giờ Hoàng đế không có một đứa con nối dõi nào, các ngươi vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để khiến Hoàng đế vui lòng.”

 

“Hoàng Hậu nương nương phúc tuệ song tu, Thục phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung, Hoàng Thượng nhất định sẽ có con nối dõi.” Ta thận trọng đáp.

 

Thái Hậu không nói thêm gì, ngược lại chỉ thở dài, vẫy tay: “Ngươi lui ra đi, đừng có đến đây nữa.”

 

Mặc dù Thái Hậu không nói lời nào nhưng ta vẫn cảm nhận được ý tứ trong lời nói.

 

Bà ấy chắc chắn biết điều gì đó.

 

Xem ra, dự đoán của ta không sai, việc Hoàng Hậu và Thục phi không có thai nhất định là do Hoàng Thượng bày mưu tính kế.

 

Ta xuất thân thấp hèn, thực sự không có gì để hắn phải bận tâm.

 

Khi ta lần nữa đi thỉnh an Hoàng Hậu, ta bắt đầu cẩn thận lưu ý.

 

Trong cung, Hoàng Hậu bày biện rất đơn giản, có thể nhìn ra được nàng ta vô cùng cẩn thận, không chỉ không đốt hương, mà ngay cả bất kỳ loại hoa cỏ nào cũng không có.

 

Không thể không nói, trong hậu cung, càng đơn giản thì càng an toàn.

 

Chỉ là...

 

Ánh mắt ta dừng lại ở một bức bình phong.

 

Bức bình phong này...

 

“Tống Mỹ nhân, nếu như ngươi thích, không bằng lại gần xem đi.” Hoàng Hậu nhận thấy ta đã nhìn chăm chú vào bình phong một lát, liền lên tiếng.

 

Nhận ra mình thất thần, ta vội vàng đứng dậy: “Thần thiếp thất lễ. Chỉ là hôm nay nhìn bức bình phong này mới phát hiện lại là hàng thêu Tô Châu, nhất thời bị mê hoặc.”

 

“Bình phong này là trước đây Hoàng Thượng ban tặng cho bản cung sau khi đăng cơ, Thục phi cũng có một bức, chỉ là lấy ý nghĩa khác nhau thôi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-yeu-hoang-thuong-giu-binh-an/chuong-8.html.]

Trong lòng ta đã có suy nghĩ, chẳng trách sao lại thấy quen mắt, ta đã từng nhìn thấy ở chỗ Thục phi.

 

Chỉ là trước đây chưa bao giờ để ý.

 

Xem ra, vấn đề rất có khả năng nằm ở tấm bình phong này.

 

“Hoàng Thượng đối xử với nương nương thật là tốt, thần thiếp còn chưa bao giờ thấy qua hàng thêu Tô Châu này.”

 

“Thúy Yên, đi, chọn mấy cái khăn tay và quạt hàng thêu Tô Châu cho Tống Mỹ nhân.” Hoàng Hậu vẫy tay, ra lệnh cho cung nữbên cạnh.

 

Ta vội vàng hành lễ: “Đa tạ nương nương!”

 

Nhận được khăn lụa và quạt do Hoàng Hậu ban thưởng, ta vội vàng trở về Nhụy Họa Hiên.

 

Sao ta có thể chưa từng thấy qua hàng thêu Tô Châu ở kiếp trước, Hoàng Thượng đều là dẫn ta đến chọn trước.

 

Nếu nàng ta hỏi lại ta chưa từng nhìn thấy sao lại biết đó là hàng thêu Tô Châu, ta cũng không biết trả lời thế nào.

 

Trong lúc thất thần, ta lại phạm phải sai lầm như vậy, cũng may dường như Hoàng Hậu vẫn chưa phát hiện ra.

 

Ta tùy tiện ném những hàng thêu Tô Châu đó cho Bảo Cầm: “Cất hết đi.”

 

“Mỹ nhân.” Bảo Cầm muốn nói nhưng lại thôi, nhìn về phía những hàng thêu Tô Châu trong lòng.

 

“Những hàng thêu Tô Châu đó là Hoàng Hậu ban thưởng, ngươi không dùng được.” Ta liếc mắt nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng ấy nhưng nếu đưa ban thưởng của Hoàng Hậu cho nàng ấy thì mới là hại nàng ấy.

 

“Ngươi tới đây.” Ta xua ta: “Trang sức, hộp vòng tay và hoa trâm, ngươi nhìn xem, có thích thứ nào thì cầm đi.”

 

“Mỹ nhân?” Bảo Cầm lùi lại hai bước: “Nô tỷ biết sai rồi, nô tỳ không nên mơ ước đồ Hoàng Hậu ban tặng.”

 

Lúc này ta mới bừng tỉnh, trong trí nhớ của Bảo Cầm, ta vẫn là cái tiểu thư đầy tâm kế trước khi vào cung, chứ không phải là Tống Dung tỉnh ngộ sau khi trọng sinh bây giờ.

 

“Ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy, hình như ta chưa bao giờ ban thưởng gì cho ngươi.”

 

“Nô tỳ không dám.” Sắc mặt nàng ta càng thêm sợ hãi, đôi tay không biết làm sao chỉ biết siết chặt lấy vạt áo.

 

“Sau khi vào cung, ta cùng ngươi ở bên cạnh nhau còn nhiều hơn so với người khác, trước đây ta đã sơ sót.”

 

“Không sao, nếu ngươi không dám nhận thì cứ để đó đi.”

 

Ta cũng không hề cưỡng cầu, đời còn dài, nàng ấy cứ đi theo ta sẽ không phải khổ sở.

Loading...