Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 7
Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:05:34
Lượt xem: 303
Hắn ta thản nhiên nói: "Không sao, xem thử người rơi xuống nước thế nào đã."
"Lang trung từ y quán đã đến rồi, để ông ấy xem thử đi."
Nghe vậy Tề Vương ngẩng đầu lên, đối diện lại là một đôi mắt xa lạ.
Trong khoảnh khắc nhìn nhau, hắn ta cảm thấy như có gai đ.â.m sau lưng, có một thoáng hắn ta cảm thấy người đối diện muốn đưa hắn ta vào chỗ chết.
Nhìn gương mặt này Tề Vương chỉ thấy không thể tin nổi, trong lúc nhất thời hắn ta cũng không thể suy nghĩ tại sao trong ánh mắt đó lại chứa đầy sát ý, chỉ vội vàng quay đầu lại nhìn nữ tử vừa được mình cứu lên.
Lúc ở dưới nước hắn ta vẫn chưa kịp nhìn kỹ, giờ nhìn thấy lang trung lật người nữ tử rơi xuống nước lại, hắn ta mới chợt nhận ra người rơi xuống nước là Thiển Như Vân!
Sao lại thế này? Nếu theo kế hoạch thì lúc này người nằm ở đây phải là Sở Nghiên Vi mới đúng, sao lại. . .
Hắn ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nghiên Vi, người kia cũng thu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ta.
Sở Nghiên Vi lạnh lùng nhìn diễn biến sự việc, ba người bọn họ thông đồng với nhau như kiếp trước, chỉ chờ nàng rơi xuống nước rồi diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân này. Chỉ là Tề Vương không ngờ rằng, người lẽ ra phải rơi xuống nước giờ đây lại đang đứng nguyên vẹn trước mắt hắn ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, nàng đã kéo Thiển Như Vân về phía mình, hai người đổi vị trí cho nhau. Nếu không phải vậy, lúc này người nằm dưới đất chính là nàng rồi.
Sở Nghiên Vi chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, vốn tưởng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong giây phút nhìn thấy Tề Vương, nỗi hận thấu trời vẫn lan tràn khắp cơ thể nàng trong nháy mắt.
Kiếp trước nàng yêu hắn ta sâu đậm, bất chấp lời cảnh báo của phụ thân vẫn chọn gả cho hắn ta, kéo cả Sở gia giúp hắn ta lên ngôi, nhưng sự chân thành đổi lại chỉ là cả Sở gia bị diệt môn.
Cơ thể không kìm được run rẩy, nỗi hận không thể kiềm chế lan tràn trong mắt, nhưng nàng biết rằng muốn bắt được kẻ địch lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt.
Cơn đau giúp người ta tỉnh táo hơn.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-7.html.]
Nàng điều chỉnh lại cảm xúc gọi gã sai vặt đến, sai người đưa Tề Vương và Thiển Như Vân đi thay quần áo nghỉ ngơi. Trong tiếng bàn tán xì xào của mọi người xung quanh, nàng kết thúc vở kịch náo nhiệt này.
Thiển Như Vân mặc bộ y phục màu nâu kia được khiêng ra khỏi Tướng quân phủ.
Hại người cuối cùng hại mình, bộ y phục vốn dùng để khiến Sở Nghiên Vi mất mặt, lúc này lại mặc trên người nàng ta, không biết Thiển Như Vân cảm thấy thế nào.
08
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ lễ cài trâm, nhưng bàn tán về ngày hôm đó vẫn sôi nổi trong kinh thành.
Đầu đường cuối ngõ đều bàn tán xôn xao về chuyện Thiển Như Vân si mê Tề Vương, cố tình ngã xuống nước làm ướt người tại buổi yến tiệc ở Sở gia, không tiếc hủy hoại danh tiết của mình, tất cả chỉ để được gả cho Tề Vương.
Mọi người truyền tai nhau có lý có cứ, ai nấy đều nói Thiển Thái phó làm quan thanh liêm, nào ngờ danh gia vọng tộc lại dạy dỗ ra một đứa nữ nhi lỗ mãng đến thế.
Nghe Liễu Nguyên kể chuyện bên ngoài, Sở Nghiên Vi nằm trên chiếc ghế xích đu trước sân phơi nắng.
Trước đây những lời đồn đại này đều nhắm vào nàng, giờ đây cũng vẫn là câu chuyện ấy, chỉ là đổi người khác làm nhân vật chính mà thôi.
Nghe nói Thiển Thái phó nổi trận lôi đình, đã cấm túc Thiển Như Vân ở nhà. Sở Nghiên Vi không khỏi mỉm cười, chỉ là cấm túc thôi, quả báo còn chưa bắt đầu đâu.
Nghe những tin đồn thú vị này, nhìn ánh nắng đẹp như vậy, vậy mà Sở Nghiên Vi lại chẳng thể vui nổi.
Trời không gió, nhưng không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tháng bảy năm Cảnh Thuận thứ ba mươi sáu, vùng Thuận Thành và các nơi khác bị lũ lụt lớn, nước lũ tràn lan khắp nơi, lúa mạ bị tổn hại nặng nề, người và gia súc thương vong vô số kể.