KHUÊ NỮ CỦA THỔ PHỈ - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-07-18 11:25:41
Lượt xem: 1,345
Đợi đến khi trời sáng, khi ta thức dậy, nha hoàn bên cạnh lo lắng bất an nói: "Nhị thiếu phu nhân, phu nhân đang rất tức giận. Người mau đến đại sảnh dâng trà đi."
Khi ta đến phòng khách, Chu Tĩnh An không nhìn ta, vẻ mặt chàng đầy vẻ bất mãn.
Chàng đứng bên cạnh ta, chàng dâng trà cho phụ thân chàng, ta cũng dâng trà theo, gọi một tiếng: “Phụ thân.”
Đến lượt mẫu thân chàng, bà ta uống trà của chàng nhưng lại không uống trà của ta.
Mẫu thân chàng nói: "Tòng Tâm à, làm tức phụ, người ta phải dậy sớm, đứng ở bên ngoài phòng, chờ hầu hạ bà bà. Con thì hay rồi, lại để tướng công con đến đây! Thằng bé là nam nhân, nam nhân có việc của nam nhân, trách nhiệm của con là tận tâm tận lực hầu hạ thằng bé cho tốt, để thằng bé được thoải mái. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của con với tư cách là một thê tử! Thằng bé là bầu trời của con, con phải nghe lời thằng bé, chứ không phải bắt thằng bé nghe lời con!"
Bà ta nói một tràng dài, nhất quyết không nhận tách trà của ta.
Lão yêu bà này.
Bà ta muốn lên mặt làm bà bà mà dạy bảo ta phải không?
Vậy để ta cho bà ta biết, nhi tử bà ta cưới phải người như thế nào!
4
Ta trực tiếp hắt tách trà lên đầu gối bà ta.
"Á!" Ta hét lên một tiếng: "Bà bà, xin lỗi... Tay chân con vụng về quá, người sẽ không trách phạt con chứ?"
"Á! Nóng c.h.ế.t ta!"
"Mẫu thân, người không sao chứ?"
Tiếng kinh hô của đại tẩu, đại ca, phu quân ta vang lên, hiện trường một mảnh hỗn loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khue-nu-cua-tho-phi/chuong-02.html.]
Công công ta nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, ông ta bỏ lại một câu: "Ta đi thượng triều đây."
Nhân lúc bọn họ đang chăm sóc lão yêu bà, ta véo mạnh vào eo của Chu Tĩnh An, ta nghiến răng nghiến lợi mắng: "Được lắm, mới ra ngoài một lúc, đã dám không nghe lời ta rồi? Chàng có muốn tối nay ngủ dưới đất không?"
"Ta... ta..."
Đôi tai mềm yếu này.
Ta lôi chàng về phòng, ta mắng: "Quỳ xuống!"
Chàng cứng cổ nói: "Ta không quỳ! Ta là phu quân của nàng, nàng phải nghe lời ta!"
"Chàng hay lắm, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà chàng đã muốn bật nóc nhà rồi! Lúc trước Hoàng đế tứ hôn, ngài có nói sẽ tìm cho ta một phu quân nghe lời nhất, chu đáo nhất, tuấn tú nhất, bây giờ xem ra đều là nói dối! Ta phải lập tức đi tìm Hoàng đế để đòi lại công bằng!"
Chàng lập tức quỳ xuống đất, chàng ôm c.h.ặ.t c.h.â.n ta: "Hoàng thượng thật sự đã nói vậy sao?"
"Sao có thể giả được? Hoàng đế đánh giá chàng rất cao, lần sau có cơ hội gặp ngài, chàng cứ hỏi xem có phải vậy không."
Chàng vui vẻ trở lại: "Được, vậy ta sẽ nghe lời nàng. Nhưng ta chỉ quỳ một lúc thôi, không thể để người khác biết, nếu không mẫu thân sẽ mắng ta."
"Nam nhân sợ tức phụ là một chuyện vinh quang! Chàng có thể không sợ ai, nhưng không thể không sợ tức phụ! Chàng biết chưa! Lát nữa, chàng chép câu này một trăm lần, nếu lần sau chàng lại không nghe lời, thì phải chép hai trăm lần, cứ thế mà nhân lên!"
Ta sai người mang giấy bút mực nghiên đến cho chàng, để chàng quỳ trên mặt đất, vừa đọc vừa viết.
Chàng tủi thân đến mức hai mắt đỏ hoe, trông chàng thật dễ bắt nạt, ta không bắt nạt chàng thì bắt nạt ai?
5
Không lâu sau, Trương bà tử bên cạnh bà bà dẫn hai cô nương xinh đẹp như hoa đến, bà ta nói với chúng ta: "Đây là thông phòng mà phu nhân đã chuẩn bị cho nhị thiếu gia, phu nhân nói nhị thiếu phu nhân xuất thân thô lỗ, sợ không hầu hạ được nhị thiếu gia."
Một người tên Xuân Hồng, một người tên Hạ Hà.