Khương Dạ Nguyệt - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-09-16 10:35:05
Lượt xem: 52
Chương 11.Ngoại Truyện:Góc nhìn của Diệp Nguyên Khải.
Ngày hôm nay trên đổ cơn mưa rất lớn, tôi chỉ vừa đến nơi này ở được 1 tuần nên không biết nên đi về đâu.
Hôm nay là ngày chôn cất mẹ tôi, bà ấy đã rời bỏ tôi mà không nói một lời nào cả.
Tôi lặng lẽ ngồi dưới cơn mưa, dòng người vội vàng chạy đi trú mưa chỉ có tôi ngồi ở dưới mưa mặc cho những giọt nước mưa đó hắt vào người.
Đột nhiên trước mặt lại có một đôi giày màu trắng, trên đỉnh đầu lại nghe tiếng" tách tách " của giọt mưa .
Tôi ngước mặt lên nhìn thấy cô bé đó đang mặc một áo khoác màu hồng nhạt, đang ngồi xổm trước mặt mình lại còn che dù cho tôi.
Cô bé nhẹ nhàng nói "cậu ơi, cậu không sao chứ, sao cậu không đi trú mưa đi"
Tôi chỉ im lặng nhìn cô bé
Cô bé ấy vẫn kiên trì hỏi :" cậu không mang dù sao, mưa này rất lớn, cậu không sợ bị cảm sao"
Tôi lại im lặng nhưng tôi thấy cô gái nhỏ đang nhíu mày, tôi nghĩ cô gái nhỏ sẽ bỏ đi thôi.nhưng không ngờ cô ấy lại nhét cây dù cho tôi còn mình thì kéo mũ chùm đầu trước khi đi còn nói"cậu cầm cây dù này đi, tôi phải đi trước rồi"
Tôi khó hiểu, giọng khàn khàn nói :" tôi không cần"
Cô gái nhỏ thở dài nói:" cậu cầm lấy đi, không sao đâu"
Tôi thấy cô gái nhỏ sắp đi liền kéo lấy góc balo muốn lên tiếng nhưng cô gái nhỏ đã cười híp mắt nhìn tôi nói:" cậu cầm lấy đi, xe buýt tôi sắp tới rồi"
Tôi thấp giọng hỏi:" cậu không sợ bị cảm sao"
Cô gái nhỏ lắc đầu nói:" không sao tôi rất khỏe, tôi đi đây, cậu mau về nhà đi" rồi liền đội mưa chạy lại chạm xe gần đó, trước khi lên xe cô gái nhỏ còn quay lại nhìn về phía tôi, tôi có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt hí của cô bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khuong-da-nguyet/chuong-11.html.]
Tôi lặng lẽ nhìn xe buýt rồi đi, lúc đó bên đường lại có chiếc xe sang dừng lại bên cạnh van đường, có người đàn ông cúi người mở cửa sau thấp giọng nói :" thiếu gia, mời cậu lên xe ạ,"
Tôi lên xe đi về chung cư cao cấp gần đó, đây là ngôi nhà mà ông ta đã mua cách đây một tuần để bù sắp khoảng thời gian cho mẹ con tôi nhưng hiện tại chỉ còn mình tôi sống ở đây.
Tôi nhìn cây dù màu trắng trên tay liền cong môi.
Sáng hôm sau tôi đến trường nhập học, lúc lên lớp tôi chỉ thấy thầy giáo đi lên phía góc lớp gõ mạnh lên bàn.
Cô gái đó liền giật mình ngóc đầu dậy nhíu mày nói:" đứa nào vậy?'
Tôi phát hiện ra cô gái nhỏ đó lại là bạn cùng lớp với tôi lại còn học cùng lớp.
Lúc tôi giới thiệu xong cô gái nhỏ nhìn tôi rất khác, chẳng lẽ cô gái đó không nhớ tôi sao.
Lúc tôi ngồi xuống mới biết cô gái đó lại bị cảm, vậy mà dám nói mình khỏe lắm chứ, chẳng phải bây giờ lại bị cảm rồi sao.
Sau ngày học kết thúc tôi đi về phía trạm xe buýt mới biết là mình lại đi chung chuyến xe với cô.
Lúc cô ấy hỏi tôi lại không dám nói chuyện với cô ấy.
Không ngờ cho đến khi tôi phát bệnh đau dạ dày ở trên lớp được cô ấy phát hiện ra, tôi mơ màng nhìn cô ấy khó khăn dìu tôi xuống phòng y tế lại còn tự mình đi tìm bác sĩ giúp tôi.
Nhưng lúc tôi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy ở đâu cả, tôi thấy hơi thất vọng nhưng lại thấy đôi giày của cô ấy trước mặt một lần nữa .
Thì ra cô ấy đi mua cháo cho tôi, tôi còn biết cả tháng nay cô ây không nói chuyện với tôi vì hiểu lầm tôi ghét cô ấy may là giải thích kịp thời.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Sau khi tôi đi theo cô ấy đến dưới tòa nhà của cô ấy, tôi lặng lẽ nhìn về phía tòa nhà thầm nghĩ " Khương Dạ Nguyệt, tôi đã xác định em là người phụ nữ của tôi rồi, em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"