Khương Khương Huyền Lăng - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-22 15:06:19
Lượt xem: 117
Ta ấm ức, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Ta không muốn ở trong cung này đâu, không quen ai cả, ngày nào cũng phải lo lắng mình có c.h.ế.t hay không. Ta càng nghĩ càng ấm ức, khóc đến mức không dừng được.
"Hu hu hu." Ta khóc cho vận mệnh bi thảm của mình.
Vất vả lắm mới thích một người, kết quả đó lại là người có khả năng g.i.ế.c ta nhất.
"Hu hu hu."
"Sao thế bảo bối, nàng khóc cái gì?" Huyền Lăng hơi không biết phải làm sao.
Hắn vội ôm ta vào lòng, vỗ lưng của ta giống như mẹ ruột ta chưa từng gặp.
Ta khóc càng đau lòng hơn.
Hắn nâng mặt của ta lên, dùng ngón tay lau giọt nước mắt của ta. Hắn thấy càng lau càng nhiều, quyết định hôn xuống.
"Hu hu, ta không muốn ngài hôn ta."
Ta đẩy hắn ra.
"Vậy nàng nói cho ta biết vì sao nàng khóc?"
"Ta là mẫu thân của ngài thật đấy." Ta quyết định nói cho hắn biết, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi, ta không biết giữ bí mật đáng sợ này nữa.
Kết quả hắn lại bật cười.
Là dáng vẻ mặt mũi đầy nước mắt của ta quá buồn cười à?
"Ta là Khương Trinh Ngu, là tần phi tiền triều, là phi tử của phụ hoàng ngài, nên tính là mẫu thân của ngài."
Ta nghiêm túc tính toán nói cho hắn biết.
"Phụ hoàng ta từng gặp nàng chưa?"
Ta lắc đầu.
"Phụ hoàng của ta đã cho nàng phong hào chưa?"
Ta vẫn lắc đầu.
"Vậy sao nàng lại là mẫu phi của ta?"
Đúng thế, rốt cuộc ai nói ta là tần phi tiền triều, thậm chí ta còn không có phong hào nữa.
Ta ngẩn người, vùi vào lòng Huyền Lăng rưng rưng nước mắt.
Huyền Lăng lại hôn ta một cái: "Bảo bối đáng yêu quá, ngày mai dẫn nàng đi ăn gà nướng. Đừng khóc, nàng khóc ta đau lòng. Chẳng phải ta đã nói từ lâu sẽ giải quyết mọi chuyện cho nàng à? Sao lại lo lắng chuyện này?"
Thì ra ngày đó hắn nói là có ý này.
Ta muộn phiền không thể nói rõ mọi chuyện cho mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khuong-khuong-huyen-lang/chuong-8.html.]
Còn nữa, hắn thật lưu manh.
Ta cầm chăn che kín mặt mình, không muốn nhìn hắn.
Ai ngờ tên lưu manh này lại chui vào chăn trêu đùa ta.
*
"Cha, rốt cuộc câu nói kia có ý gì?"
Cuối cùng lão Khương cũng vào cung thăm ta.
"Viết bậy thôi."
"Đừng trêu đùa như thế, con vất vả ở trong cung, sao lại có một phụ thân không đáng tin như thế!" Ta đau lòng nói.
"Hỏi phu quân hoàng đế của con đi."
*
"Nàng chưa từng xem thông tin đăng ký trong Nội Vụ phủ à?"
"Sao ta lại dám chứ?"
Kiểu dáng y phục mới trong cung là từ Giang Nam truyền đến, tay áo rộng không thuận tiện giống tay áo hẹp ngày xưa. Ta mới hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tay áo đã trùm lên mặt Huyền Lăng. Ta sốt ruột đi ra ngoài, chỉ đổ thừa hắn cách ta quá gần.
Hắn lại chặn ngang kéo ta về.
"Nàng muốn đi đâu?"
"Đương nhiên là đi Nội Vụ phủ xem hồ sơ rồi!"
Đúng là vụng về!
"Chẳng phải nàng bảo người đi lấy là được rồi sao, bên ngoài đang mưa đó, sao để nàng đi được."
Cũng đúng.
Xuân Hồng vội vàng chạy đi, ta nằm trong lòng Huyền Lăng nghe tiếng mưa rơi trên lá.
"Lần đầu tiên gặp nàng cũng là ngày mưa thế này."
Ta cao tuổi rồi à? Ta gặp hắn trong mưa khi nào?
Ta không muốn động đến ký ức mờ mịt kia, chỉ cúi đầu ăn chút quả, không nói gì.
"Nương nương!"
Xuân Hồng trở về, đúng là rất nhanh.
"Khương! Trinh! Ngu!"