Khuynh Thành - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-10-16 23:59:53
Lượt xem: 4,625
5
Ta vốn mong rằng bọn sơn tặc trong ngục sẽ chịu khổ sở mà quay ra tố cáo lẫn nhau, tốt nhất là đẩy hết tội lỗi lên đầu Tần Huy.
Vì thế, ta đã giữ Tần Huy ở lại trong phủ, sợ hắn sẽ bỏ trốn.
Nhưng dường như ta đã đánh giá sai.
Bọn sơn tặc có vẻ trung thành với Tần Huy một cách khó hiểu… bọn chúng thực sự cam lòng đi c.h.ế.t sao?
Điều khiến ta bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó.
Ba ngày trước khi bọn sơn tặc bị xử treo cổ, chúng bị phát hiện đã tự sát trong ngục.
Chung Trần An là một trong những nhân chứng, hắn đã đến nha môn điều tra, họ nói rằng bọn chúng đã đập đầu tự sát, nhưng hắn thấy có điều gì đó không ổn nên đã hối lộ quan khám nghiệm tử thi để hỏi thêm.
Ta vội vàng hỏi: “Vậy họ nói thế nào?”
Sắc mặt Chung Trần An trở nên trầm ngâm: “Bọn họ nói là đập đầu chết, nhưng quan khám nghiệm tử thi phát hiện trên đỉnh đầu của bọn chúng có vết kim bạc, quan phủ không muốn điều tra nữa vì chúng đều là tử tù…”
“Phải rồi.” Chung Trần An nói: “Quản ngục nói rằng hôm qua có một tên sơn tặc dường như đã có chút mở miệng…”
“Vậy nên đây là… bị diệt khẩu?”
Chung Trần An suy tư một lúc rồi đột nhiên quay sang nhìn ta: “Cố Khuynh Thành, nói thật cho ta biết, rốt cuộc đám sơn tặc này là ai?”
Ta thoáng hoảng hốt…
Sơn tặc, chẳng phải chỉ là sơn tặc bình thường sao?
Có thể là ai khác nữa?
Nhưng nhìn ánh mắt của Chung Trần An, ta nhanh chóng hiểu ra, đám sơn tặc bình thường không đáng để có người tốn công tốn sức diệt khẩu như vậy.
Tần Huy vẫn luôn ở lại trong phủ của ta không ra ngoài.
Nếu không phải đám sơn tặc này còn có kẻ thù khác, thì phía sau Tần Huy chắc chắn còn có người!
Nếu là khả năng sau… thì mục đích của hắn khi tiếp cận ta chắc chắn không hề đơn giản như ta tưởng!
Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nắm lấy tay Chung Trần An.
Hắn thoáng ngạc nhiên: “Nàng…”
Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Vào phòng nói chuyện.”
Bước vào khuê phòng của một nữ tử, Chung Trần An rõ ràng không thoải mái.
Hắn gãi gãi cổ: “Hay là… chúng ta đổi chỗ khác?”
Ta lắc đầu: “Chung Trần An, chuyện sắp tới ta nói ra, ngài có thể tin không?”
Hắn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nói từng từ từng chữ: “Ngài, có tin vào chuyện trọng sinh không?”
Chung Trần An không tin, còn nói rằng ta bị điên.
Ta kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện kiếp trước, nhưng hắn vẫn cho rằng ta đang bịa chuyện.
Cuối cùng hắn nói: “Cố Khuynh Thành, ta còn có việc phải làm, không có thời gian ở đây nghe ngàng kể chuyện nữa.”
“Ngày mùng 5 tháng 5, tại Yên Châu, sẽ có một trận lũ lớn, c.h.ế.t hàng chục vạn người!” Ta lớn tiếng: “Chung Trần An, chỉ ba ngày nữa thôi, ngài nhất định sẽ tin ta!”
Ba ngày sau, tin tức về trận lũ ở Yên Châu truyền về kinh thành, đây là sự kiện duy nhất mà ta có thể nhớ chính xác và đủ để khiến Chung Trần An tin tưởng.
Dù đã sống lại một đời, ta vẫn nhận ra rằng ta hiểu biết về Tần Huy quá ít.
Hắn đã lừa ta, hại ta.
Nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại hại ta? Tại sao lại là ta? Vì sao đám sơn tặc lại trung thành với hắn đến thế? Và đằng sau hắn còn có những ai?
Ta hoàn toàn không biết gì.
Ta cần tìm một đồng minh.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bóng dáng của Chung Trần An đã khuất sau sân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khuynh-thanh/phan-4.html.]
Ta thu lại ánh nhìn, quay người về phòng.
Chiều tối, Tố Lan đến.
“Tiểu thư, hắn đã ngủ rồi.”
“Đã uống hết thuốc chưa?”
“Rồi ạ.” Tố Lan nói: “Nô tỳ bảo đây là thuốc bổ giúp thanh tâm, hắn liền uống hết.”
Ta gật đầu, ánh mắt rơi xuống bát thuốc không còn gì trong tay nàng.
Cặn thuốc đen kịt còn sót lại dưới đáy bát tỏa ra một mùi vị quen thuộc.
Kiếp trước, chính loại thuốc này đã biến ta thành một phế nhân.
Kiếp này, để xem Tần Huy cảm nhận loại thuốc này ra sao…
*
Ba ngày sau, Yên Châu bất ngờ xảy ra lũ lụt, dân chúng c.h.ế.t vô số, tin tức vừa đến kinh thành, khắp nơi đều xôn xao.
Chung Trần An hạ triều xong, thậm chí còn chưa kịp về phủ, đã vội vã đến Cố phủ gặp ta.
“Cố Khuynh Thành, làm sao nàng biết chuyện này?”
Ta hỏi lại hắn: “Chung Trần An, bây giờ ngài có tin ta không?”
Hắn nhìn thẳng vào ta, trong ánh mắt lóe lên nhiều suy nghĩ phức tạp, hồi lâu sau hắn mới nói: “Tin.”
Nếu hắn đã tin, thì ta có thể nói thẳng với hắn.
Ta nói với hắn rằng Tần Huy có mưu đồ, nói về hoàn cảnh hiện tại của ta, nói ta cần sự giúp đỡ của hắn.
Chung Trần An lặng lẽ nghe, đến khi ta nói xong, hắn mới hỏi:
“Nếu đã muốn ta giúp, Cố Khuynh Thành, nàng phải cho ta một lý do. Dùng lợi hay dùng uy, vì sao ta phải giúp nàng?”
Ta im lặng.
Hắn nói không sai.
Lời cầu xin của ta lúc này đối với hắn chẳng có lý do gì để quan tâm.
Không giúp ta, hắn vẫn là một tiểu tướng quân tiền đồ vô hạn, còn nếu giúp ta, mọi chuyện có thể sẽ thêm phần phức tạp.
Mà ta, lại chẳng thể cho hắn chút lợi lộc gì.
Ta siết chặt khăn tay trong tay, khẽ nói: “Giờ ta chẳng còn ai để nhờ cậy, Chung Trần An, hãy nể tình chúng ta quen biết hơn mười năm, ta cầu xin ngài giúp đỡ.”
Những lời này thật sự là không biết xấu hổ.
Bởi vì giữa ta và hắn vốn dĩ chẳng có chút tình cảm sâu đậm gì.
Nghĩ rằng lời nói đó quá nhẹ nhàng, ta định hành lễ thật sâu với hắn, hai tay vừa giơ lên chưa kịp hạ xuống thì hắn bỗng vươn tay nắm lấy tay ta.
Bàn tay ấm áp khiến ta thoáng ngẩn ngơ.
Chung Trần An rút tay lại: “Không cần phải hành lễ lớn như vậy.”
“Vậy thì…”
Hắn quay đầu sang hướng khác: “Ta chưa nói là không giúp nàng.”
“Nhà họ Cố có ơn với nhà họ Chung, nhà họ Chung đâu phải là kẻ vong ân bội nghĩa?”
Hắn không tiện ở lại phủ ta lâu, chỉ hỏi thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Ta tự mình tiễn hắn ra ngoài: “Đa tạ ngài.”
Hắn dừng bước một lát: “Nàng giờ đây khéo léo hơn trước nhiều đấy.”
Cũng không rõ đó là lời khen ngợi hay chế giễu.
Ta không quan tâm.
Điều quan trọng là hắn đã đồng ý giúp ta.
Cuối cùng, ta cũng không còn cô độc nữa.