Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiến Vi - Chương 10 - End

Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:50:42
Lượt xem: 223

Được tôi thuyết phục, Tạ Kiến Quân lại quay về phòng truyền nốt nửa bình truyền dịch còn lại.

Người nằm trên giường bệnh nhưng vẫn chẳng chịu im lặng.

“Vi Vi, vừa nãy em nói, sẽ cho anh một câu trả lời, lúc nào thì cho được?”

Tôi chỉ bình truyền dịch treo trên cao.

“Truyền cho xong đã.”

Anh quyết đoán vặn tốc độ truyền dịch lên mức cao nhất.

Tôi giật nảy người, vội vàng vặn trở lại.

“Anh làm gì vậy!”

Tạ Kiến Quân cắn môi: “Truyền cho nhanh.”

Mắt tôi tối sầm.

Vừa nãy dỗ anh quay lại truyền dịch, sao phải hứa sẽ cho anh câu trả lời ta! Mắt thấy anh chàng này không có được đáp án sẽ không từ bỏ, tôi đành hạ quyết tâm.

“Được thôi, vậy bây giờ em trả lời anh.”

“Tạ Kiến Quân, em em trêu đùa anh, giờ em sẽ phụ trách.”

“Anh có đồng ý không?”

Tạ Kiến Quân chớp mắt.

“Phụ trách kiểu gì?”

Tôi nghẹn.

Để không thua khí thế, tôi vặn lại:

“Anh còn bắt em nói rõ hơn nữa à?”

Tạ Kiến Quân duỗi tay, túm ống tay áo của tôi lắc lắc, nói như làm nũng với tôi.

“Không nói rõ, anh không thấy an toàn ấy, Vi Vi.”

Cứu tôi.

Tôi cắn răng.

Mau mắn hôn chụt một cái vào trán Tạ Kiến Quân.

“Đủ rõ ràng chưa?”

Tạ Kiến Quân ngạc nhiên.

Anh đờ đẫn mất mấy giây, rồi quay qua nhìn tôi lom lom, bật ra một câu lại là:

“Không đủ.”

Tôi nhíu mày.

Tạ Kiến Quân duỗi ngón tay dài với khớp xương rõ ràng, chạm vào môi anh một cái.

“Ở đây mới đủ nè.”

Tôi: “!”

Chuyện tôi và Tạ Kiến Quân yêu nhau, người biết đầu tiên là Thẩm Chiêu.

Có lẽ cậu ta suy đi nghĩ lại vẫn không nuốt trôi cơn tức bị tôi uy h.i.ế.p ngày hôm đó.

Đến giờ cơm tối cậu ta gọi điện tới.

“Thịnh Vi, chuyện của chị xử lý xong chưa?”

“Tôi nói cho chị biết, cho dù chị bịt miệng tôi được nhưng không thể bịt miệng tất cả mọi người đâu!”

“Tạ Kiến Quân bắt cá hai tay chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện cho xem!”

Cậu ta nói đầy căm hờn.

Tôi kiên nhẫn chờ cậu ta nói xong, tiện tay chụp một bức ảnh tôi và Tạ Kiến Quân nắm tay nhau gửi đi.

“Anh ấy không bắt cá hai tay.”

“Vẫn luôn là chị đây.”

“Còn lý do vì sao lúc ấy tôi bảo không yêu ai, cậu cứ coi như bọn tôi đang thả thính nhau nhé, hi hi.”

Thẩm Chiêu im bặt.

Mấy giây sau, cậu ta gào lên.

“Thịnh Vi, chị là đồ lừa đảo!”

Sau đó cúp điện thoại cái rụp.

Còn tôi đang được Tạ Kiến Quân ôm trong lòng, vòng tay anh siết chặt.

Tôi nhúc nhích, muốn giãy ra một tí.

Tay anh lại khóa chặt, không chịu nới lỏng một tí ti.

“Thả thính à?”

Anh cúi đầu, cố ý lặp lại bên tai tôi.

Tôi mặc kệ anh.

Anh tiếp tục thì thầm.

“Em biết em thả thính làm anh khóc không hả?”

Tôi tròn mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kien-vi/chuong-10-end.html.]

“Hả?”

Tạ Kiến Quân thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời.

“Thôi, khỏi nói nữa.”

Tôi kéo ống tay áo của anh: “Nói đi, vì sao không nói?”

“Nước mắt đàn ông là chất kích thích đối với em đó!”

Tạ Kiến Quân nghoẹo đầu nhìn tôi, như thấy khó hiểu.

“Nước mắt kích thích?”

Tôi gật mạnh.

“Đúng á.”

Tạ Kiến Quân dường như đang cố hết sức suy nghĩ.

“Em thích nước mắt….”

Anh trầm tư một chốc, bỗng lại ghé sát vào tai tôi.

Cố ý thì thào: “Vậy tối nay anh khóc cho em xem nhé?”

Mặt tôi lập tức đỏ rực lên.

Gì vậy trời!

Sao Tạ Kiến Quân lại thế này!

Vì tôi và Tạ Kiến Quân đều không thích đăng vòng bạn bè.

Hơn nữa tôi cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện hai đứa đang yêu,  càng không định cố ý công khai làm gì.

Tạ Kiến Quân ba lần bảy lượt đề cập chuyện này nhưng tôi cũng không để tâm lắm.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào tối ngày kỷ niệm thành lập trường.

Có một phân đoạn là phát sóng hiện trường trên màn hình lớn.

Chọn ngẫu nhiên một cặp đôi ở hiện trường, cặp đôi bị chiếu lên màn hình lớn cần phải hôn nhau trước mặt mọi người.

Tạ Kiến Quân cực kỳ lóa mắt.

Người điều khiển thiết bị cực kỳ chuẩn bắt đúng phía anh đang đứng.

Chẳng qua, bên cạnh anh không phải là tôi.

Mà là một cô gái xinh xắn khác.

Cô nữ sinh nhìn mình và Tạ Kiến Quân xuất hiện trên màn hình, xấu hổ nhìn người đứng cạnh mình.

Ai nấy đều biết, trò ‘kiss cam’ này không nhất định là người yêu thật.

Cũng có nhiều cặp từ người lạ thành người thương từ đây.

Tạ Kiến Quân nhìn máy quay trước mặt mình, không đồng ý, cũng không từ chối.

Anh lắc đầu, hét to: “Tôi và cô bạn này không phải người yêu!”

“Bạn gái của tôi—-đang ở trên sân khấu kìa!”

Hội trường vốn không rộng.

Anh còn liều mạng hét như xé cổ họng.

Gần như ai cũng nghe thấy.

Tạ Kiến Quân lại vươn tay, bày ra thế mời.

“Nếu bạn gái tôi đồng ý hôn thì—--tôi rất vui lòng!”

Lúc ấy tôi đang dẫn chương trình trên sân khấu, thật muốn tìm một cái hố để chui vào.

Tôi là MC nữ duy nhất trên sân khấu.

Quá rõ ràng rồi.

Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu.

Còn có người hét lên: “Cũng không thể bắt em dẫn chương trình xinh đẹp tự đi xuống chứ hả? Anh Tạ xông lên hôn đi!”

Được một đám người phụ họa theo.

“Xông lên!’

“Xông lên!”

Tôi che mặt, đang nghĩ xem phải nói thế nào cho qua chuyện. 

Lại thấy Tạ Kiến Quân trong khán phòng đang duỗi ra hỏi:

“Được không?”

Có ai đó hô to: “Cặp nào bị chọn trúng là phải hôn! Đây là quy định! Nào có được hay không được?”

Dưới vô số cặp mắt háo hức mong chờ, tôi đành ôm mặt gật đầu.

Tạ Kiến Quân nhận được đáp án, lập tức dùng tốc độ nước rút 100m lao về phía tôi.

Anh sải chân nhảy lên sân khấu.

Bàn tay to lớn nhẹ đỡ sau gáy tôi, môi anh chạm khẽ môi tôi như chuồn chuồn chấm nước.

Dưới sân khấu rộ lên tiếng hú hét.

Dưới ánh đèn sân khấu, tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao của chàng trai trước mặt.

Bỗng nhiên cảm nhận được sự rung động của thời thanh xuân.

(Hết)

Loading...