Kiếp Này Dành Cho Ngươi - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:22:43
Lượt xem: 4,299
Hắn nói rất chậm, từng chữ như lưỡi d.a.o đau đớn, nhưng lại xen lẫn ngọt ngào.
Ta nghe mà cảm thấy những điều đó thật quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra. Trong lòng ta cảm thấy bức bối khó chịu, lắc đầu nói: "Trên đời này vốn không có thứ gọi là 'lẽ ra'."
Ai lẽ ra phải vì ngươi mà tận tâm tận lực? Ai lẽ ra phải đem trái tim mình dâng cho ngươi để ngươi chà đạp?
Ta bỗng hỏi: "Con thỏ nhỏ đó đâu rồi?"
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tệ hại, hắn khẽ thở dốc, như thể đang đau đớn: "Trong mơ, ta đã vứt nó đi. Ta nghĩ đó là sự nhục nhã."
Ta khẽ cười: "Trên đời này có kiểu nhục nhã như thế sao? Người ngươi nói, chắc hẳn là kẻ vô cùng ngạo mạn. Thẩm Quy Trì, ngươi nên tránh sang một bên, ta còn có việc."
Ta nói thêm một câu, nhìn thấy đôi mắt hắn hơi đỏ lên, ta cũng ngạc nhiên trước sự hả hê trong lòng mình, nhưng vẫn nhếch môi cười chế giễu: "Ý nghĩa của 'lẽ ra' chính là ngươi sẽ chẳng bao giờ có được nó nữa. Thẩm Quy Trì, ngươi hiểu rồi chứ?"
Hắn lảo đảo hai bước, khuôn mặt trắng bệch. Ta không hiểu sao lại có dự cảm, giống như lần ta chúc hắn tiền đồ rộng mở, ta biết rằng mỗi khoảnh khắc tiếp theo của hắn sẽ đều sống trong đau khổ. Nhưng lý do tại sao, ta cũng không rõ. Chắc chỉ có Phật tổ mới biết được.
Ngoài thành, hoa đào ở Hàn Sơn Tự nở sớm, nhưng khách viếng lại không nhiều. Ta quỳ trong chính điện, ngước nhìn pho tượng Phật từ bi. Trong lòng mơ hồ biết rằng mình đã quên mất một số chuyện dường như rất quan trọng, nhưng giờ phút này, ta lại thấy vô cùng yên bình, chẳng muốn bận tâm quá nhiều. Có lẽ, tất cả đều do ý trời an bài.
Ta đang chắp tay cầu nguyện, bỗng cảm giác thấy trâm cài tóc của mình khẽ lay động. Khi mở mắt, ta thấy đầu ngón tay của Lục Uyên vừa rời khỏi tua rua trên cây trâm. Hắn cúi mắt nhìn ta, sau một tháng không gặp, hắn lại càng thêm tuấn tú.
Ta vừa định lên tiếng, thì thấy hắn ra hiệu giữ im lặng. Lục Uyên quỳ xuống bên cạnh ta trên chiếc đệm cỏ. Trước đây ta từng nghe nói Tiểu Vương gia không tin vào Thần Phật, nhưng giờ xem ra, dáng vẻ của hắn còn thành kính hơn cả ta.
Khi ta cùng Lục Uyên đứng dậy ra khỏi điện, hắn mới uể oải mở lời, đưa tay ra véo nhẹ má ta, ngắm nghía: "So với trước khi bệnh, mặt tròn trịa hơn rồi. Quả nhiên thuốc của ta rất hiệu nghiệm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kiep-nay-danh-cho-nguoi/chuong-10.html.]
Lúc này, ta mới nhớ lại người mà ta đã thấy trong cơn mê bệnh tật, trừng mắt nói: "Thuốc của ngươi? Ngươi đã lẻn vào khuê phòng của ta!"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Lục Uyên ậm ừ một tiếng, vội vã rụt tay lại, gãi mũi ngượng ngùng rồi vụng về đổi chủ đề: "Ngươi đã cầu nguyện điều gì?"
Ta đáp: "Nói ra thì còn gì là linh nghiệm?"
Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, cúi mắt nhìn ta, giọng nói đầy tự tin: "Nếu ngươi nói cho ta nghe, có khi còn linh nghiệm hơn là nói với Phật tổ."
Ta hờ hững "Ồ" một tiếng, rồi từ từ nói: "Ta đã cầu xin Phật Tổ, mong tiểu Vương gia của chúng ta sớm ngày lấy được thê tử tốt."
Lục Uyên sững người, tai sau liền ửng đỏ, biết rằng ta đang trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên đáp, đôi mắt lại thoáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Tống Nhạn Thư, ngươi mong muốn sớm được gả đi đến vậy sao?"
Ngoài kia, sơn tước vẫy chiếc đuôi dài, tiếng hót trong trẻo vang vọng, hoa đào trước cửa rụng đầy cả mặt đất, sắc hồng trải dài khắp con đường. Con đường này vốn dẫn xuống chân núi. Ta nhìn vào đôi mày mắt tinh xảo của Lục Uyên, vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng ý nghĩa câu nói của hắn, thì bỗng nghe thấy tiếng gió rít xé toạc không khí. Lục Uyên kéo mạnh ta vào lòng, ta lập tức ngửi thấy hương trúc thanh mát thoang thoảng từ người hắn. Hắn lui lại một bước, mũi tên liền sượt qua chỗ ta vừa đứng.
Ngước mắt nhìn lên, ta thấy đôi mày Lục Uyên đã trầm xuống. Những mũi tên bay tới liên tục, kèm theo đó là thích khách cầm d.a.o từ trong bóng tối lao ra.
Lục Uyên quay người, đè đầu ta xuống lòng hắn, giọng trầm thấp: "Đừng nhìn, bám chặt lấy ta."
Tiếng binh khí va chạm, trời đất xoay chuyển. Ta không biết tình hình thế nào, chỉ biết trong lòng bàn tay đầy mồ hôi vì lo lắng cho Lục Uyên. Mùi m.á.u tanh ngày càng đậm, không rõ đó là m.á.u của Lục Uyên hay của thích khách.
Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, dưới đất đã nằm la liệt xác người. Chốn Phật môn, nay lại ngập tràn mùi m.á.u tanh. Lục Uyên siết chặt eo ta, dìu ta vào sâu trong Hàn Sơn Tự. Hắn băng qua nhiều ngõ ngách, sử dụng cơ quan rồi tiến vào một mật thất. Đến khi thắp được đèn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta cảm thấy vai mình nặng trĩu, Lục Uyên dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Lúc này ta mới nhận ra gương mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, môi tái nhợt, bụng bị đ.â.m một nhát, m.á.u từ chân hắn cũng tuôn ra không ngừng.
Ta đỡ hắn ngồi xuống, hắn lấy thuốc từ trong tay áo, nhưng tay lại run rẩy. Ta liền xé một mảnh vải lớn từ vạt váy, băng bó cầm m.á.u cho hắn. Sau khi xử lý tạm ổn, hắn mới dựa vào tường, nhắm mắt thở dốc.