Kiếp Này, Nắng Đưa Lối Ta Về - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-02 16:09:08
Lượt xem: 3,685
Khi còn nhỏ tôi đã bị bán đi.
Ngoài tôi ra còn có một cô bé rất xinh đẹp, mặc một chiếc đầm công chúa vô cùng rực rỡ.
Sau đó tôi nhìn thấy chú cảnh sát ở gần đấy , tôi đoán rằng chúng tôi sắp được cứu.
Đêm hôm đó, tôi lấy chiếc váy mới mua của mình để đổi lấy chiếc váy cũ từ ba năm trước của cô bé.
Vậy mà cô bé vui vẻ đồng ý.
Không lâu sau, tôi được người ba giàu có đón về nhà.
1.
Tôi mặc đồ hàng hiệu, đeo túi Gucci, về nhà cùng với chồng sắp cưới, bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không biểu hiện ra bên ngoài, mà giả vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi hỏi ba: “Ba ơi, đây là ai vậy ạ?”
Ba tôi còn chưa kịp nói gì thì cô gái ăn mặc giản dị kia đã rưng rưng nước mắt, nhìn ba tôi với vẻ mặt tủi thân.
“Ba ơi, con mới là Văn Văn, con gái ruột của ba!”
Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn ba bằng ánh mắt khó hiểu: “Cô gái này nói thật à ba?”
Ba tôi chớp mắt, lảng tránh câu hỏi của tôi, nói: “Văn Văn, từ nay về sau con bé sẽ là em gái của con, con phải chăm sóc em cho tốt nhé.”
Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Ba! Sao ba lại đối xử với con như vậy! Chẳng phải ba vẫn luôn yêu con nhất sao?”
Cô ta khóc lóc ỉ ôi, hy vọng ba sẽ đối xử dịu dàng với cô ta như lúc nhỏ.
Tôi bình tĩnh quan sát màn kịch này, mãi đến khi người bên cạnh nhắc nhở, tôi mới tỉnh táo lại.
Cái gọi là tình thân của giới thượng lưu chỉ đơn giản là xem ai có giá trị hơn thôi.
Bởi thế, tôi mới dám mạo danh thân phận của Từ Văn Văn, mặc đồ của cô ta, trở về nhà.
Tôi chỉ mới trả thù một chút so với những gì Từ Văn Văn đối xử với tôi ở kiếp trước, mới thế đã không chịu nổi rồi?
“Văn Văn, con và A Giác lên phòng trước đi. A Giác, để con chê cười rồi.”
Ba nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn là nhìn vào Minh Giác.
Minh Giác gật đầu, nắm lấy tay tôi, bước lên lầu.
Khi đi ngang qua Từ Văn Văn, anh nhìn cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tên thật của tôi là Hứa Văn Văn.
Lúc nhỏ có một cô bé rất xinh đẹp, mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy cũng bị bắt cóc cùng tôi.
Tôi biết cô bé ấy tên là Từ Văn Văn, cô bé ấy cũng biết tôi tên là Hứa Văn Văn.
Trong hoàn cảnh ấy, hai cái tên tương tự nhau rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng đồng cảm, vì thế nên chúng tôi đã trở thành bạn tốt nhất của nhau, hứa với nhau là ai trở về trước sẽ đi tìm người kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kiep-nay-nang-dua-loi-ta-ve/chuong-1.html.]
Kiếp trước, tôi làm được, nhưng cô ta thì không.
Bởi thế nên kiếp này tôi chủ động tìm cảnh sát ở gần đó, nói cho họ biết về hoàn cảnh của chúng tôi.
Một đêm trước khi được cứu, tôi đề nghị đổi váy với cô ta, cô ta liền đồng ý.
Sau khi được giải cứu, trong lúc đợi ở phòng chờ, tôi được một người ba giàu có đưa về nhà.
Cuối cùng tôi cũng đã rời khỏi cái nơi mà tôi đã lãng phí cả đời ở đấy, đồng thời cũng thành công trả thù Từ Văn Văn, người đã phản bội tôi.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tôi sẽ từ từ trả lại hết tất cả những tủi nhục mà tôi đã phải chịu ở kiếp trước.
2.
Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, sau khi tắm xong, uống một ly rượu vang là thoải mái nhất.
Minh Giác ngồi trên ghế sô pha gõ phím, tôi nhìn lướt qua, thấy giá cổ phiếu hôm nay khá tốt.
“Kiều Kiều, em quấn khăn tắm ra ngoài là để quyến rũ anh sao?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Minh Giác thấy tôi đi ra, gấp cuốn sổ trên bàn lại, nhướng mày nhìn tôi rồi cười.
Tôi ném khăn lên mặt anh rồi cười theo: “Nghĩ hay quá, chưa kết hôn thì anh mơ đi nhé!”
Anh nhún vai, cưng chiều nói: “Được rồi, chỉ có Kiều Kiều mới dám ra lệnh cho anh thôi đấy.”
Nói xong, tôi ngồi xuống bên cạnh để anh lau tóc cho tôi.
Anh nói tôi rất mong manh, lau tóc cho tôi là một việc vô cùng tốn sức, mỗi lần như thế phải mất đến nửa giờ.
Nhớ lại hồi đó, anh là người lạnh lùng khó gần nhất ở trường đại học.
Đẹp, Giàu, Giỏi - Người theo đuổi anh cứ phải nói là sóng sau xô sóng trước, nhưng chỉ trong ba lần gặp mặt, tôi đã có thể khiến anh không quản nắng mưa mua đồ ăn sáng cho tôi trong suốt bốn năm.
Tôi nhắm mắt lại, lười biếng tựa vào ghế sô pha hưởng thụ.
“A Giác, chiều mai em phải tham gia một talkshow về thiết kế, kỉ niệm bốn năm của chúng ta dời lại sau nhé.”
Talkshow ngày mai có cả nhà thiết kế hàng đầu trong nước, những người tham gia đều có tiếng tăm. Một người mới như tôi phải được thầy hướng dẫn đề cử mới có tư cách tham gia.
Các ngón tay thon dài của Minh Giác đùa nghịch tóc tôi, thái độ thản nhiên, pha đôi chút lẳng lơ.
“Em còn không đi làm, thế nhưng lại vì một buổi talkshow mà gạt bỏ tình yêu của chúng ta á?”
Tôi mở mắt ra, khẽ cười: “Anh diễn hay quá đấy. Talkshow ngày mai rất quan trọng với em, anh cũng biết thiết kế gần đây của công ty rất bình thường, danh tiếng sụt giảm, em phải san sẻ cho gia đình chứ.”
Minh Giác mím môi, ám chỉ: “Cô gái dưới lầu khá giống em.”
Tôi giả vờ không hiểu gì: “Thế à? Anh không nói thì em cũng chẳng để ý, cô ta nói chuyện thật kì lạ.”
Sắc mặt Minh Giác hơi phức tạp: “Ừm, nếu ba mẹ em đối xử với em không tốt thì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào.”