Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiếp Này, Nắng Đưa Lối Ta Về - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-02 16:10:53
Lượt xem: 2,906

Bởi vì tâm trạng không vui nên tôi uống một chén rượu.

Một anh chàng tóc vàng, mắt xanh đẹp trai đưa tôi ra khỏi hội trường, Minh Giác đã dựa vào xe chờ tôi từ rất lâu, lúc này đến gần phía tôi.

Anh ôm lấy eo, trao cho tôi một nụ hôn say đắm.

Anh có tính chiếm hữu rất mạnh, tôi vẫn luôn biết điều đó.

Anh chàng đẹp trai kia thất vọng rời đi, Minh Giác giúp tôi thắt dây an toàn, giọng nói sặc mùi dấm chua:

“Mới có một ngày không gặp mà em đã ong bướm rồi.”

Tôi khẽ cười, trêu lại anh: “Cái bình dấm nhà anh.”

Anh biết tôi chưa từng yêu ai nên đối xử với tôi rất tốt, có lẽ anh nghĩ nếu bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy thì anh sẽ hối hận cả đời.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Thật lòng mà nói, kiếp này tình trường của tôi chỉ như một tờ giấy trắng.

Từ bé cho đến khi học hết cấp 3, mục tiêu duy nhất của tôi là đạt được thành tích cao, làm hài lòng ba mẹ nuôi, quanh đi quẩn lại với hình tượng hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Anh gặp tôi lần đầu tiên tại lớp học giám định và thưởng thức nghệ thuật. Giáo viên gọi tôi trả lời câu hỏi, tôi trả lời vô cùng chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đối với anh.

Lần thứ hai là ở thư viện, anh đến trả sách thì nhìn thấy tôi mặc váy trắng đang đọc sách ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng lên khuôn mặt xinh đẹp.

Lần thứ ba là ở sân bóng rổ, anh thấy tôi đưa nước cho bạn nam cùng lớp.

Anh bước tới thẳng thừng cầm lấy chai nước của tôi: “Cảm ơn cậu.”

Khi ấy tôi bị anh chọc cười, xòe tay ra đáp: “Không cần cảm ơn, 10 nghìn nhé.”

Anh rút điện thoại ra ngay lập tức: “Thế thì kết bạn đi, tôi chuyển tiền cho cậu.”

Về sau anh cứ chần chờ mãi không chuyển tiền cho tôi mà lấy cớ mời tôi ăn cơm, đến sân thể dục chạy bộ, đi leo núi, chơi tennis,...

Cuối cùng anh dùng hoa hồng và máy bay không người lái công khai tỏ tình tôi ở giữa sân trường, vô cùng lãng mạn.

Anh mặc một bộ vest rất đẹp trai, cầm hoa đứng trước mặt tôi.

Tôi cười hỏi anh: “Thế tóm lại là hôm nay anh có thể trả lại em 10 nghìn không?”

Anh hơi lo lắng, gương mặt đẹp trai trở nên bỏ bừng.

“Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là trở thành bạn gái của anh, hai là để anh trả lại em 10 nghìn.”

Tôi nhón chân lên, hôn anh.

“Trẻ con mới chọn, em muốn cả hai cơ.”

Tôi không dùng bất cứ thủ đoạn nào để chiếm lấy anh bởi vì tôi biết rõ đàn ông thích mối tình đầu của mình như thế nào.

Ngây ngô, xinh đẹp, chân thành, lương thiện, hiếu thảo, ưu tú,... Hơn nữa là còn phải yêu họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kiep-nay-nang-dua-loi-ta-ve/chuong-3.html.]

Vừa hay, tôi hoàn toàn phù hợp.

……

Minh Giác đưa tôi về nhà, trên bàn trà chất đầy túi mua sắm.

Mẹ nuôi nhìn Từ Văn Văn đang sắp xếp chiến lợi phẩm với ánh mắt đầy yêu thương. Quả thật gương mặt hai người họ rất giống nhau.

Nhưng dù sao đi nữa thì mẹ nuôi cũng là con gái nhà giàu, khí chất vô cùng đoan trang xuất sắc, còn Từ Văn Văn thì có vẻ rất trẻ con.

Tôi ngọt ngào gọi bà: “Mẹ ơi, con với Minh Giác về rồi ạ.”

Mẹ quay đầu lại nhìn chúng tôi, vô cùng vui vẻ nói: “Ừ ừ, mau đến đây xem thành quả mua sắm chiều nay của mẹ với Văn Văn nào.”

Từ Văn Văn đắc ý cầm lấy chiếc túi đắt nhất - Hermes Bạch Kim.

“Chiếc túi này là mẹ mua cho tôi đấy, đâu đó cũng phải tầm một trăm hai mươi triệu.”

Tôi tùy ý liếc nhìn chiếc túi trong tay mình. Một chiếc này thôi cũng đủ để mua mười chiếc như của cô ta.

Tôi nhấc khóe miệng: “Chà, khiếu thẩm mỹ của em khá ổn đấy chứ.”

Cô ta không kích thích tôi mà chỉ vào mấy món chiến lợi phẩm khác rồi nói: “Những thứ này đều do mẹ mua cho tôi đấy, tổng cộng hơn 350 triệu!”

Minh Giác đứng bên cạnh tôi khẽ cười một tiếng, cười nhẹ rồi nói: “Ừm, chừng này đủ để tôi mua một bánh xe cho Kiều Kiều rồi.”

Anh gọi tôi là Kiều Kiều.

Thấy tôi rất mong manh, dễ dỗi, lại hay đỏ mặt, cần được người khác dỗ dành.

Từ Văn Văn nghẹn lại.

Bẽ mặt ngay tại trận, cảm thấy hơi xấu hổ.

Mẹ nuôi tươi cười hòa giải: “A Giác đối xử với Kiều Kiều tốt thật, người làm mẹ như dì cũng tự thẹn không bằng.”

Từ Văn Văn nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.

“Hôm nay ba mẹ đưa tôi đi xét nghiệm ADN rồi, dùng dịch vụ khẩn cấp, ngày mai sẽ có kết quả!”

Tôi tỏ ra vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng: “Mẹ ơi, con không phải con gái ruột của mẹ ạ?”

Mẹ nuôi đang tươi cười bỗng thấy ngượng ngùng: “Con đừng nghĩ linh tinh. Các con đi chơi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi nhé.”

5.

Tại sao ngày mai mới có kết quả giám định?

Có vẻ như ba mẹ nuôi không có người quen ở bệnh viện. Theo trình độ khoa học hiện tại thì chỉ cần 3 tiếng là có kết quả rồi chứ.

Minh Giác lo lắng nhìn tôi rồi nói: “Kiều Kiều, bất kể ra sao, em vẫn còn có anh.”

 

Loading...