Kiều Kiều Công Chúa - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-25 14:34:25
Lượt xem: 284
1
Phụ hoàng vốn rất yêu thương ta, tuy không vừa ý nhưng cũng không từ chối.
Để tỏ rõ ân điển của Hoàng gia, ta tặng một bộ trang sức bằng hồng ngọc làm lễ vật cho Tiểu Thiện.
"Dù gì, ngươi cũng là người bước ra từ bên cạnh bổn công chúa, không thể để bổn công chúa mất mặt được."
Nàng cúi lạy tạ ơn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút vui vẻ nào.
Nàng là người thông minh, hiểu rằng dù có thánh chỉ tứ hôn, cửa ải của phủ Quốc công cũng không dễ vượt qua.
Lương Văn Chi đưa người rời đi, phụ hoàng nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
Ta mỉm cười nhìn lại, chỉ trong chốc lát phụ hoàng đã thua cuộc, thở dài một hơi:
Nhất Phiến Băng Tâm
"Kiều Kiều, con không muốn gả thì cũng không nên tứ hôn tỳ nữ cho hắn. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của con sẽ ra sao?"
"Phụ hoàng lo xa rồi, đôi lứa có tình thì nên duyên, dù có truyền ra ngoài, người ta cũng chỉ khen ngợi công chúa là rộng lượng. Nếu ép buộc hắn cưới con, chẳng phải người ta sẽ nói rằng Hoàng gia dùng quyền thế áp bức người khác hay sao? Hơn nữa, Lương Văn Chi không chọn châu báu mà lại đòi lấy viên đá vụn, nếu con có cưới qua đó, e là cũng chẳng hạnh phúc."
Ta tiến lên, thân mật dựa vào gối phụ hoàng.
"Phụ hoàng yêu thương con, đương nhiên không nỡ để con phải sống trong phiền muộn. Phụ hoàng muốn nâng đỡ nhà họ Lương, nhưng người ta không muốn, vậy thì phụ hoàng nên sớm từ bỏ ý định này thôi."
Phụ hoàng bị ta chọc cười, chạm nhẹ lên trán ta:
"Trẫm thật không ngờ, Kiều Kiều của trẫm lại khéo léo ăn nói đến vậy!"
"Con là Chử Minh Kiều, là công chúa Trường Bình mà phụ hoàng đích thân phong tặng, đâu phải ai đó của một phủ Quốc công nghèo nàn có thể chối từ. Hắn không cần con, con cũng chẳng để mắt đến hắn!"
Ta đầy vẻ kiêu ngạo và không chút che giấu sự khinh ghét với Lương Văn Chi.
Phụ hoàng xoa đầu ta:
"Vậy Kiều Kiều đã có người trong lòng chưa?"
Ta lắc đầu.
"Kiều Kiều thích người như thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kieu-kieu-cong-chua/chuong-1.html.]
Ta suy nghĩ một chút:
"Phải là người đẹp, trong mắt chỉ có mình con, nghe lời con, tôn sùng con nhất. Còn nếu không có, đợi khi phủ công chúa xây xong, phụ hoàng có thể dán bảng tuyển vài mỹ nam về làm người hầu cũng được, hà tất phải tìm phò mã, vướng víu thêm phiền toái."
"Con bé này, muốn mở hậu cung à!"
Phụ hoàng cười nhẹ.
"Ngay cả hậu viện của Thái tử còn sạch sẽ, sợ người ta nói là háo sắc, còn con thì lại không để tâm."
"Đó là bề ngoài sạch sẽ thôi, ai biết được bên trong thế nào."
Phụ hoàng trừng mắt nhìn ta:
"Nói năng giữ mồm giữ miệng, lời này mà truyền ra ngoài, Hoàng hậu lại trách mắng con đấy."
"Trách thì trách, con có nghe đâu."
Ta bĩu môi, nán lại ăn tối với phụ hoàng rồi mới trở về cung của mình.
Thanh Hoan hầu hạ ta thay y phục, sau đó mới nói:
"Khởi bẩm công chúa, theo như người của nô tỳ dò la được, Lương phu nhân sau khi biết Thế tử dẫn Tiểu Thiện về phủ, đã không cho vào mà còn ép Thế tử vào cung chịu tội. Tiểu Thiện đứng ra khuyên can nhưng bị tát, phu nhân còn mắng nàng là hồ ly tinh dụ dỗ người khác. Dù Thế tử có cầu xin thế nào, phu nhân cũng không cho nàng vào cửa. Đến khi Thế tử lấy ra thánh chỉ tứ hôn, phu nhân lăn đùng ra ngất xỉu."
Ta vừa nghe vừa gật đầu, mọi thứ đều như ta dự đoán.
Lương Văn Chi không hiểu chuyện, nhưng Lương phu nhân thì không ngốc.
Lương quốc công năm xưa vì bệnh mà qua đời, bà ấy một thân nữ nhi không chỉ giữ được tước vị Thế tử cho con, còn có thể duy trì thể diện của phủ Quốc công, khả năng của bà ta thật không thể xem thường.
Triều đình ta không có luật cấm phò mã làm quan, nếu Lương Văn Chi cưới ta, dựa vào thế lực của công chúa, việc khôi phục lại vinh quang cho phủ Quốc công chẳng phải là điều khó khăn, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa.
Tiếc là con trai bà ta không muốn.
Không những không muốn, mà còn mang về một tỳ nữ làm dâu, lại là tỳ nữ từng hầu hạ bên cạnh ta, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Hoàng gia.
Nếu là ta, ta cũng ngất xỉu.
Nhưng ta chẳng buồn quan tâm đến chuyện của Lương phủ, điều quan trọng nhất lúc này là chọn được người kế vị thích hợp, đó mới là việc cần ưu tiên!