Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Chi Ngọc Diệp - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-12 01:16:09
Lượt xem: 1,280

Vài ngày sau Thái tử cũng phải đi, hắn đi xa hơn, cũng nguy hiểm hơn.

 

Tối trước khi đi, ta vội vã làm một đôi bảo vệ đầu gối tặng hắn, hắn vỗ tay ta, trầm giọng nói: "Học hành cho tốt, không có việc gì thì đến chỗ mẫu hậu ta ngồi, học cách xử lý công việc."

 

"Ta lại không thể làm quan, không cần nghiêm túc như vậy." Ta nhỏ giọng nói.

 

"Ai nói?" Thái tử mặt lạnh: "Phải học những gì thì phải học, đừng tin vào những lời vớ vẩn như nữ tử vô tài chính là đức."

 

Ta ừ một tiếng, muốn dặn dò hắn trên đường cẩn thận.

 

Nhưng hắn lại liên tục dặn dò ta: "Ta sẽ kiểm tra bài vở khi về, nếu bỏ sót ta sẽ phạt ngươi thật nặng."

 

Ta đành phải gật đầu.

 

Sáng sớm hôm sau Thái tử đã đi rồi.

 

Tam hoàng tử lo lắng nói: "Đây là lần đầu tiên Thái tử ra chiến trường. Người ta nói đánh trận rất đáng sợ, đầu người lăn lóc khắp nơi."

 

"Không đánh trận thì đầu của bách tính sẽ lăn lóc." Tứ hoàng tử thở dài.

 

"Đợi ta lớn lên, ta chắc chắn sẽ mang binh g.i.ế.c sạch đám chó Bắc Mông kia." Ngũ hoàng tử đ.ấ.m vào tường.

 

Ta và Lục hoàng tử không dám lên tiếng, trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Thái tử.

 

Đó là chiến trường, đao kiếm vô tình.

 

Tối hôm đó ta mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ Nhị hoàng tử bị chôn vùi dưới tuyết, còn Thái tử thì toàn thân đẫm máu.

 

Ta khóc tỉnh dậy, v.ú già ôm ta vỗ nhẹ: "Mơ đều ngược lại, hai vị điện hạ chắc chắn sẽ khải hoàn trở về."

 

Hôm sau ta xin Hoàng hậu nương nương một quyển kinh Phật, mỗi ngày cùng bà ấy chép kinh Phật trong điện Phật nhỏ.

 

Lục hoàng tử rảnh rỗi cũng sẽ đến đọc kinh cùng ta nhưng hắn đọc chưa được mấy câu đã nằm ngủ gục trên đầu gối ta.

 

Đợi mãi đợi mãi, sắp đến Tết, Nhị hoàng tử cuối cùng cũng trở về.

 

Hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt trắng trẻo trước kia giờ đã bị đông cứng lại, khô và đỏ.

 

Thánh thượng và Hiền phi đều rất vui, ta cũng rất vui.

 

"Xem này, ta mang gì cho ngươi." Nhị hoàng tử ở cùng Hiền phi hai ngày, sáng ngày thứ ba đã đến tìm ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kim-chi-ngoc-diep/chuong-11.html.]

 

Trong lòng bàn tay hắn nằm một viên đá pha lê trong suốt.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

"Đẹp quá, lấy ở đâu vậy?"

 

"Bên kia có một mỏ quặng, tuyết rơi quá lớn nhưng bọn họ không quan tâm. Một hôm xảy ra tuyết lở, chôn vùi rất nhiều người."

 

Ta nghe mà kinh hồn bạt vía.

 

"Ta đi cứu người, cũng bị chôn nửa ngày, lúc đông cứng đến mơ màng, ta đã vô tình túm được cái này."

 

Sống mũi ta cay cay, không ngờ hắn lại gặp chuyện nguy hiểm như vậy.

 

"Đừng khóc." Nhị hoàng tử nhẹ giọng nói: "Ta không phải đã sống sót trở về rồi sao. Hơn nữa, chuyện này là bí mật, ngươi đừng nói cho người khác biết."

 

Ta biết hắn sợ Hiền phi nương nương lo lắng, sau này không cho hắn ra ngoài nữa.

 

"Ừm." Ta đưa viên đá pha lê cho hắn: "Cái này rất quan trọng, ngươi tự giữ làm kỷ niệm đi."

 

Nhị hoàng tử lại đưa cho ta.

 

"Rất quan trọng, ngươi cứ giữ giúp ta trước, sau này rồi trả lại ta."

 

Ta tìm một chiếc hộp nhung, cẩn thận cất viên đá pha lê vào.

 

Nhưng đến ngày Tết, Thái tử vẫn chưa trở về, ta tạm thời chuyển đến Côn Ninh cung ở cùng Hoàng hậu nương nương.

 

Năm mới năm nay, mặc dù có tin thắng trận từ phương Bắc truyền về, mọi người đều rất vui nhưng năm mới của chúng ta vẫn lạnh lẽo như cũ.

 

Tết Nguyên tiêu, ta đang làm bánh trôi cùng v.ú già trong bếp, Lục hoàng tử đột nhiên chạy vào.

 

"A Thử."

 

Mắt hắn đỏ hoe, những giọt nước mắt khô đi để lại những vệt hằn mờ nhạt trên mặt.

 

"Sao vậy?" Ta nhìn hắn.

 

"Ca ca, Thái, Thái tử." hắn đột nhiên khóc lớn: "Ca ca mất tích rồi, tìm mười mấy ngày rồi mà vẫn không thấy."

 

Ta tối sầm mặt mũi, ngã ngồi xuống ghế.

 

Loading...