Kim Chi Ngọc Diệp - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-05-12 09:01:07
Lượt xem: 3,015
Họ thực sự đánh Viên Thế tử một trận.
Nhị hoàng tử lại bị Hiền quý phi mắng, Hiền quý phi làm ầm ĩ trước mặt thánh thượng để đòi một lời giải thích.
"Chỉ gặp Thạch Thử, nói có vài câu mà thôi ."
"Sao có thể đắc tội nhiều người, đều muốn mạng hắn như thế chứ."
Hiền quý phi khóc nói: "Hắn có uống say nói gì thì cũng chỉ là nói mồm thôi mà."
"Hắn là Thế tử, chẳng lẽ còn không quý bằng Thạch Thử sao?"
Cung điện bên cạnh im lặng một lúc, ta và Lục hoàng tử nhìn nhau, đúng lúc chúng ta cho rằng thánh thượng sẽ không nói gì thì ngài lên tiếng.
"Nàng đến đây nói những lời này với trẫm, lão nhị biết không?"
Hiền quý phi không nói gì.
"Mấy đứa con trai của ta vì A Thử mà quan hệ hòa thuận như vậy, nàng nhìn thấy nên không vui sao?
"Dù sao trẫm cũng vui. Chúng vì tình huynh đệ mà cùng nhau chống lại người ngoài, trẫm càng vui hơn."
"Tính từ tiền triều đến bản triều, không có hoàng tử nào có quan hệ tốt như đám con trai của trẫm."
Thánh thượng khẽ đặt chén trà xuống.
"Bộ nàng muốn chúng cắt đứt tình thân, huynh đệ tương tàn, nàng mới vừa lòng phải không?"
Hiền quý phi quỳ xuống.
"Thần thiếp không có ý đó, thần thiếp chỉ đau lòng cho cháu trai."
"Nể mặt lão nhị, trẫm sẽ tha cho nàng lần này." Thánh thượng đè thấp giọng: "Nếu nàng còn làm loạn nữa, trẫm sẽ lập tức phế nàng. Cút đi!"
Hiền quý phi nhịn khóc đi mất.
Ta và Lục hoàng tử nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy đại quan đang cười tủm tỉm nhìn chúng ta.
Chúng ta sợ đến hồn bay phách lạc.
Nhưng từ đó về sau, Hiền phi nương nương rõ ràng khiêm tốn hơn một chút, nhìn thấy ta bà lại cười như trước, còn hỏi ta muốn ăn gì, bảo nhà bếp mang đến cho ta.
Thái tử và Nhị hoàng tử đều không đi đâu xa nữa.
Hoàng hậu nương nương lại có sức sống, ta cùng Lục hoàng tử đọc sách, mẫu phi của hắn là Thục phi nương nương thích ta nhất.
Ta có cảm giác, trong số tất cả các nương nương trong hậu cung, bà là người chân thành nhất với ta.
Ta cũng thích bà, còn thích hơn cả Hoàng hậu nương nương.
Nhưng Lục hoàng tử đọc sách lại không khiến bà yên tâm, ta phải gánh vác chuyện giám sát hắn đọc sách.
"Ngươi và A Thử cùng tuổi, ngươi xem ngươi còn không thông minh bằng một nửa A Thử." Thục phi nương nương chê bai chọc vào trán Lục hoàng tử.
Ta mím môi cười, nói rằng ta mới thực sự ngu ngốc.
"Sang năm là mười ba tuổi rồi." Thục phi nương nương chọc vào đầu Lục hoàng tử: "Phụ hoàng ngươi khi bằng tuổi ngươi đều đã định thân rồi."
Định thân?
Ta và Lục hoàng tử nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều thay đổi.
Chúng ta đều coi mình là trẻ con, còn chưa lớn, sao lại định thân được?
"Thái tử và Kỳ vương còn chưa định thân, con vội gì chứ." Lục hoàng tử không vui: "Đợi phụ hoàng phong cho con tước vị, con sẽ cân nhắc vấn đề này."
Thái tử mười tám tuổi, Nhị hoàng tử mười bảy tuổi được phong làm Kỳ vương, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử mười sáu tuổi được phong tước hiệu lần lượt là "Ninh" và "An", chỉ có Ngũ hoàng tử mười bốn tuổi và Lục hoàng tử mười hai tuổi là chưa được phong vương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chi-ngoc-diep/chuong-15.html.]
Sau khi họ được phong vương đều ra ngoài lập phủ.
Ngũ hoàng tử thường xuyên ở võ trường, ít khi gặp được hắn, cho nên bây giờ chỉ có ta và Lục hoàng tử là có thể gặp nhau hàng ngày.
Ta mơ mơ hồ hồ về cung, v.ú già thấy ta tâm sự nặng nề, lo lắng hỏi ta: "Ở Điệp Thúy cung không vui sao?"
"Không có. Thục phi nương nương nói chuyện định thân." Ta nằm xuống, gối đầu lên cánh tay nhìn v.ú già: "Mọi người đều phải thành thân sao?"
"Bách tính thì không nói nhưng Thái tử và các hoàng tử gánh vác trách nhiệm khai chi tán diệp nối dõi tông đường, chắc chắn phải thành thân." Vú già nhẹ giọng nói: "Tương lai A Thử cũng phải thành thân gả đi."
Gả đi sao?
Trong lòng ta chua xót, hóa ra lớn lên là như vậy.
Những người mình thích đều sẽ phải chia xa.
"A Thử à" v.ú già đóng cửa lại, hỏi ta bên tai: "Sáu vị hoàng tử, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên."
"A Thử thích ai nhất?"
Ta đột nhiên nhớ đến bữa tiệc ở phủ Thái tử mấy hôm trước, trong đình, Thái tử hỏi ta.
"Thích ai nhất?"
Ta lắc đầu: "Thích tất cả không được sao?"
Vú già thở dài, nói với Tuyên tỷ tỷ vừa vào cửa: "Nha đầu này vẫn chưa hiểu chuyện."
Một lúc sau, bà đổi giọng: "Nô tỳ thấy Lục hoàng tử tốt, như hình với bóng với A Thử, ăn hợp, chơi hợp."
Ta kinh ngạc nhìn bà.
Tuyên tỷ tỷ mím môi cười: "Nô tỳ thấy Kỳ vương tốt nhất, tính tình dịu dàng, tâm tư tinh tế, là người tốt nhất."
Uyển tỷ tỷ lắc đầu: "Chỉ cần Thái tử động tâm, A Thử không thể gả cho ai khác."
Nói xong, cả ba người đều im lặng, nhìn ta.
Ta lắc đầu, trong lòng ầm ầm như sấm sét.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện gả chồng, càng không nghĩ đến việc sẽ gả cho ai trong số họ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng ta biết, v.ú già và các tỷ tỷ đang ám chỉ ta, ta phải suy nghĩ về vấn đề này rồi.
"Ta, ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc."
Vú già xoa đầu ta: "Đúng rồi, mười hai tuổi rồi, không thể vô tâm vô phế như lúc bảy tám tuổi được."
"Vâng." Ta gật đầu.
Trưa hôm đó, ta nằm mơ một giấc.
Trong mơ, Thái tử và biểu muội của hắn là Thái Chi thành thân.
Thái Chi rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, chúng ta thường chơi với nhau.
Hoàng hậu nương nương cũng có ý muốn để nàng làm Thái tử phi.
Họ rất xứng đôi.
"A Thử, A Thử." Ta mở mắt ra, v.ú già nhìn ta ngẩn người: "Mơ thấy gì vậy?"
Ta lắc đầu, nói không nhớ.
Vú già kéo ta dậy: "Hiền phi nương nương triệu kiến."